0981324132 đã viết: 21:52, 11/08/24
Kkkk chị lên Youtube chị kiếm cái gì Hài hài coi đi rồi đi ngủ , nhiều khi Ngủ ko đc Mất ngủ nó củng Stress . Hồi đó em toan Thức tới 4 5h sáng ko . Giờ tầm 11h em tắt Đt nằm Dưỡng Thần kkkk

cái Đầu Óc nó củng cải Thiện . Đời người có Tam Đại Sự đó Ăn Ngủ Ĩ.. keke
- với chị Công Việc nhiều vậy mà Đầu chị còn nghĩ được nhiều chuyện thế kkkk Nội nghĩ chuyện công việc với Con cái ko là hết ngày rồi . Mà sao còn suy nghĩ cái gì Tùm Lum hết , Thu dô nhiều quá sao cái Đầu nó chứa hết khà khà khà
Chị bảo thằng em nó không cần phải giúp chị hết bệnh trầm cảm nữa.
Thứ nhất là chị cảm thấy chán, bị tụt cảm xúc nên không muốn trò chuyện nhiều nữa.
Thứ hai là: chị nghĩ thông suốt rồi. Bây giờ chị không muốn sống nữa, nhưng mà không chết được. Thì phải làm sao? Thì phải sống mà cười nhăn răng.

bởi vì đằng nào cũng chết thôi, hôm nay vẫn còn lên đây cười này. Nhỡ đâu tháng sau nghẻo ra đấy, chết bất kỳ lúc nào.
Mà kể cả có sống đến 60 tuổi thì nó nhanh lắm em.
Ngày nào chị cũng nguyện câu: " Nam Mô A Di Đà Phật. Con nguyện sinh về Tây Phương Cực Lạc. Xin Phật từ bi đến tiếp độ con." Ngày nào còn sống thì ngày nào cũng nguyện vậy. Sáng nguyện, trưa nguyện, tối nguyện, đêm nguyện. Và chị tin chắc chắn 100 % nguyện ước của chị thành sự thật. Chị biết là chị sẽ được tới nơi đó. Nên ngày nào chị cũng sống trong vui vẻ hết đó.
Em có tin kiếp này là kiếp cuối cùng của chị không? Có những con người họ không có niềm tin với tôn giáo, học không thích tu tập, họ chỉ có những thói quen như bao mọi người. Có thể là do họ là một linh hồn trẻ, họ muốn xuống đây, để trải nghiệm cái cuộc sống con người trên Trái Đất này. Biết đâu là chị đã sống nhiều kiếp trên Trái Đất này rồi nên kiếp này chị mới muốn chấm dứt luân hồi.
Nếu mà gặp chuyện không vui, chị vẫn sẽ vui, và mỉm cười đón nhận. Vì nhiều đời nhiều kiếp chị đã tạo nghiệp ác mà. Đến nay, nghiệp nó trổ thôi. Trách móc ai, hờn trách ai đâu có được gì. Người ta nói gì mình, người ta nói xấu mình thế nào thì kệ họ thôi. Mình chọn cách im lặng để mình trả nghiệp đó em.
Trong cuộc sống thì cứ cố gắng công việc, kiếm tiền. Còn được đến đâu thì nó đến. Nếu không giàu như kỳ vọng của mình, thì mình cũng không buồn. Vì phước của mình nó chỉ hiện tại chỉ được đến vậy thôi đó. Tại sao chị lại buồn vì cái Phước của mình. Phước tạo đến đâu thì quả trổ đến đó. Thấy ngốc thật sự luôn. Không hờn trách số phận, không oán trách cuộc đời.
Gia đình có làm mình không vui thì coi như mình trả nghiệp. Cứ hoan hỉ vui vẻ mà bỏ qua thôi. Nay còn bố mẹ và gia đình là còn tốt. Chứ nhiều người là trẻ mồ côi đó.
Bạn bè cũng vậy. Ai lừa dối mình, ai hại mình. Không trách họ. Tránh xa họ là xong.
Có con trai thì cho ăn cho học, nuôi nấng. Chị nợ đứa con đó em. Con cái là mình nợ nó đó. Chị làm phước chị hồi hướng cho con. Coi như là cách chị trả nợ cho đưá con.
Còn tình yêu thì đàn ông hỏi kiểu tán tỉnh, chị sẽ không rep, không nói chuyện. Chị hướng tới mục tiêu là: không kết hôn, không sinh con.
Điều này có thể là trái với những điều gia đình chị mong muốn. Nhưng mà kệ đi, nói gì thì nói, chửi gì thì chửi. Như vế trên chị đã nói là chị coi như bị ăn chửi để trả nghiệp mà.
Với chuyện dục dục gì đấy, coi như không có luôn. Cái dục nó sinh ra nhiều cái tội lỗi nào là tà dâm, thủ dâm, hiếp dâm, ngoại tình, phá thai, ăn mặc hở hang... Gây bao tội lỗi. Nếu không vì mục đích sinh con và duy trì tình cảm vợ chồng. Thì tất cả những thứ dục không nên suy nghĩ. Tội này rất nặng, nó phá tan công đức mà mình tạo ra.
Còn về phần nội tâm cảm thấy trống rỗng. Thì cũng quy là nghiệp thôi em. Biết đâu nhiều đời nhiều kiếp mình đã gây nên tội lỗi gì. Mình mới có cái cái nội tâm cô đơn, trống rỗng như vậy. Nếu mà thấy cô đơn và trống rỗng thì hãy nuông chiều bản thân như đi làm đẹp, xem phim, đi ăn uống.
Chị xác định sống theo kiểu khác người. Không yêu đương, không vợ chồng.
Nếu may mắn được sống đến 60 tuổi. Bố mẹ chị rồi cũng sẽ chết đi. Con cái rồi cũng sẽ sống xa chị, có gia đình riêng. Chị sẽ phải tự học cách sống vui vẻ một mình, vì ai rồi cũng sẽ phải ra đi cả.
Khi nào mà cảm thấy, một mình, không buồn chán, không cô đơn, không trống rỗng. Hạnh phúc khi chỉ có một mình. Là khi đấy thành công.
Vì sau này, khi mình chết đi thì mình cũng chỉ đi một mình được thôi mà. Có mang theo được ai đi cùng đâu.
Nói chung không có gì phải suy nghĩ rồi thành bệnh trầm cảm hết đó.