Tâm linh
-
- Hội viên CLB
- Bài viết: 667
- Tham gia: 09:20, 09/09/09
TL: Tâm linh
Cảm ơn bạn đã chia sẻ .
Mình có thêm một thắc mắc nữa là giả sử như trong kiếp này những nợ nần kiếp trước mình đã trả xong nhưng trong kiếp này mình cũng không mất mát cho ai không gây nghiệp quả gì thì kiếp sau sẽ như thế nào nhỉ...
Có gì mà hưởng vì trong kiếp này mình đã có giao duyên cho ai mượn , giúp gì ai được gì đâu...
Không biết sẽ ra sao nếu một người sống như thế....
Mình có thêm một thắc mắc nữa là giả sử như trong kiếp này những nợ nần kiếp trước mình đã trả xong nhưng trong kiếp này mình cũng không mất mát cho ai không gây nghiệp quả gì thì kiếp sau sẽ như thế nào nhỉ...
Có gì mà hưởng vì trong kiếp này mình đã có giao duyên cho ai mượn , giúp gì ai được gì đâu...
Không biết sẽ ra sao nếu một người sống như thế....
TL: Tâm linh
Con người đều có dương thọ cố định , em ví dụ là 70 tuổi ( ví như thời gian làm bài thi là 120p)Quan Nguyen đã viết: 15:48, 23/08/24 Cảm ơn bạn đã chia sẻ .
Mình có thêm một thắc mắc nữa là giả sử như trong kiếp này những nợ nần kiếp trước mình đã trả xong nhưng trong kiếp này mình cũng không mất mát cho ai không gây nghiệp quả gì thì kiếp sau sẽ như thế nào nhỉ...
Có gì mà hưởng vì trong kiếp này mình đã có giao duyên cho ai mượn , giúp gì ai được gì đâu...
Không biết sẽ ra sao nếu một người sống như thế....
Thì việc anh trả xong nghiệp sớm trước thời gian , ví dụ tới 60 tuổi là anh trả xong nghiệp báo nhân quả . Thì anh còn dư 10 năm dương thọ , anh vẫn sẽ sống nốt quảng thời gian dư đó , nhưng lúc này a rơi vào trạng thái vô nghiệp ( cái này có lần e đã giải thích )
Quãng thời gian 10 năm này anh sẽ ko chịu áp lực từ nghiệp báo ràng buộc .
tức lúc này Tạo phúc thì được hưởng
Tạo ác thì phải gánh
Hay ta gọi đây là thời gian anh gieo 1 cái mầm mới , quyết định kiếp sau thế nào là do quãng thời gian này .
Nếu anh làm ác quá nhiều trong thời gian 10 năm ( vô nghiệp ) này , nhiều tới mức trời đất đo đếm cho ta gánh dài dài , trong khi dương thọ cố định sắp hết , thì họ sẽ chuyển tội sang kiếp sau cho anh gánh .
Tương tự như phúc , khi anh tích phúc nhiều trong quãng thời gian vô nghiệp này , lưu ý là thời gian vô nghiệp ( đã trả xong nghiệp cũ rồi ) . Thì nếu nhỏ , anh hưởng ngay , nếu phúc dày , hưởng dài , thì trời đất cho kiếp sau anh hưởng bù .
Đặc biệt , trong thời gian vô nghiệp này , nếu anh xa rời thế sự , ở nhà đọc kinh niệm phật , 1 lòng nhất tâm , thì sẽ niết bàn , lên cảnh giới cao hơn con người .
Nếu anh ko tích phúc , ko làm ác , cũng ko tu tập ở thời gian vô nghiệp này , thì anh sẽ đc đầu thai sang ý niệm còn vương vấn của anh .
Phàm là con người ai cũng có trăn trở nào đó , vi dụ lo cho con cái , ng thân ..v..v...
Được cảm ơn bởi: Quan Nguyen
TL: Tâm linh
1 trường hợp khác của vô nghiệp ( dị cách )
Tức là ta trả xong nghiệp ko do ta , mà do người ta đòi họ giác ngộ , họ nhịn , nên món nợ nghiễm nhiên đc trả xong sớm ( dù ta vẫn ác chứ ko giác ngộ )
Tức là kẻ ác đòi ta 500 triệu , ta giác ngộ mà từ bi trả , nghiệp chấm dứt , thì kẻ ác và ta đều rơi vào trạng thái vô nghiệp , nhưng lối sống 2 người sẽ khác nhau . ( Bàn về người ác )
Dương thọ còn sót lúc này , sẽ rơi vào trạng thái ( vô nghiệp tiêu cực )
Ở trạng thái này thần phật ko can thiệp đc , vì họ tạo cho con người dương thọ cố định rồi , ko thể tùy ý tước đoạt .
Tức lúc này , người vô nghiệp dạng này phá phách nhưng Sẽ gần như ko bị báo ứng . Ko bị ràng buộc bởi nhân quả . Dù thế nào họ cũng ko chết trước thời gian dương thọ dư ra đc . Tất nhiên kiếp sau họ phải gánh ( nhưng là chuyện tận kiếp sau )
Khi thế lực ( vô nghiệp tiêu cực ) này quá đông , quá nhiều , tạo thành 1 bộ máy mang tính hệ thống , chính quyền , phá phách tự tiện , làm các đương số khác bị sai lệch ( vdu họ tùy tiện giết )
Gây biến cố trong bộ máy cuộc sống nhân gian
Thì thần phật sẽ phái thánh nhân trên thiên đình xuống cứu nước độ dân .
Do lúc này những kẻ vô nghiệp kia ko bị xiềng xích nhân quả , ko tác động bằng tâm linh đc , thì các ngài sẽ giáng xuống trần gian , sống như người phàm , để phá nát bộ máy ác nhân đó .
Như xưa , họ hoá thánh đánh giặc .
Cũng có vị làm vua cứu dân độ quốc
Điều này chỉ xảy ra khi số lượng vô nghiệp tiêu cực quá đông , và tụ họp có tổ chức , mang tính quy mô , ảnh hưởng sinh tử nhân gian . trường hợp này Kể ra cũng ko nhiều , nhưng thời này là thời mạt pháp , theo tích hoa ưu đàm rơi , thì thánh nhân sẽ giáng ở thời nhũng loạn này .
Tức là ta trả xong nghiệp ko do ta , mà do người ta đòi họ giác ngộ , họ nhịn , nên món nợ nghiễm nhiên đc trả xong sớm ( dù ta vẫn ác chứ ko giác ngộ )
Tức là kẻ ác đòi ta 500 triệu , ta giác ngộ mà từ bi trả , nghiệp chấm dứt , thì kẻ ác và ta đều rơi vào trạng thái vô nghiệp , nhưng lối sống 2 người sẽ khác nhau . ( Bàn về người ác )
Dương thọ còn sót lúc này , sẽ rơi vào trạng thái ( vô nghiệp tiêu cực )
Ở trạng thái này thần phật ko can thiệp đc , vì họ tạo cho con người dương thọ cố định rồi , ko thể tùy ý tước đoạt .
Tức lúc này , người vô nghiệp dạng này phá phách nhưng Sẽ gần như ko bị báo ứng . Ko bị ràng buộc bởi nhân quả . Dù thế nào họ cũng ko chết trước thời gian dương thọ dư ra đc . Tất nhiên kiếp sau họ phải gánh ( nhưng là chuyện tận kiếp sau )
Khi thế lực ( vô nghiệp tiêu cực ) này quá đông , quá nhiều , tạo thành 1 bộ máy mang tính hệ thống , chính quyền , phá phách tự tiện , làm các đương số khác bị sai lệch ( vdu họ tùy tiện giết )
Gây biến cố trong bộ máy cuộc sống nhân gian
Thì thần phật sẽ phái thánh nhân trên thiên đình xuống cứu nước độ dân .
Do lúc này những kẻ vô nghiệp kia ko bị xiềng xích nhân quả , ko tác động bằng tâm linh đc , thì các ngài sẽ giáng xuống trần gian , sống như người phàm , để phá nát bộ máy ác nhân đó .
Như xưa , họ hoá thánh đánh giặc .
Cũng có vị làm vua cứu dân độ quốc
Điều này chỉ xảy ra khi số lượng vô nghiệp tiêu cực quá đông , và tụ họp có tổ chức , mang tính quy mô , ảnh hưởng sinh tử nhân gian . trường hợp này Kể ra cũng ko nhiều , nhưng thời này là thời mạt pháp , theo tích hoa ưu đàm rơi , thì thánh nhân sẽ giáng ở thời nhũng loạn này .
Được cảm ơn bởi: Quan Nguyen
-
- Hội viên CLB
- Bài viết: 667
- Tham gia: 09:20, 09/09/09
TL: Tâm linh
Đọc tới đây thì mình có thêm 2 ý mong bạn giải đáp giúp.begauhn đã viết: 11:18, 24/08/24Con người đều có dương thọ cố định , em ví dụ là 70 tuổi ( ví như thời gian làm bài thi là 120p)Quan Nguyen đã viết: 15:48, 23/08/24 Cảm ơn bạn đã chia sẻ .
Mình có thêm một thắc mắc nữa là giả sử như trong kiếp này những nợ nần kiếp trước mình đã trả xong nhưng trong kiếp này mình cũng không mất mát cho ai không gây nghiệp quả gì thì kiếp sau sẽ như thế nào nhỉ...
Có gì mà hưởng vì trong kiếp này mình đã có giao duyên cho ai mượn , giúp gì ai được gì đâu...
Không biết sẽ ra sao nếu một người sống như thế....
Thì việc anh trả xong nghiệp sớm trước thời gian , ví dụ tới 60 tuổi là anh trả xong nghiệp báo nhân quả . Thì anh còn dư 10 năm dương thọ , anh vẫn sẽ sống nốt quảng thời gian dư đó , nhưng lúc này a rơi vào trạng thái vô nghiệp ( cái này có lần e đã giải thích )
Quãng thời gian 10 năm này anh sẽ ko chịu áp lực từ nghiệp báo ràng buộc .
tức lúc này Tạo phúc thì được hưởng
Tạo ác thì phải gánh
Hay ta gọi đây là thời gian anh gieo 1 cái mầm mới....
1/ giả sử mình trả hết nghiệp ko sớm hơn duơng thọ thì sao.
Ví dụ dương thọ là 70 và mình chỉ trả hết nghiệp báo khi 69 tuổi chứ ko phải 60 thì sao ạ.
2/ đa phần người ta tạo phúc trong giai đoạn VÔ NGHIỆP...tức là khi tuổi đã già phải ko ạ.... Nếu vậy thì cái ảnh huởng của việc này là ko lớn do lúc thực hiện là tuổi đã cao...
TL: Tâm linh
vdu 70t . Nếu anh trả hết nghiệp từ năm 69t , thì anh có 1 năm vô nghiệp để tự do gieo phúc hoặc gây mầm nghiệp mới .Quan Nguyen đã viết: 13:31, 24/08/24Đọc tới đây thì mình có thêm 2 ý mong bạn giải đáp giúp.begauhn đã viết: 11:18, 24/08/24Con người đều có dương thọ cố định , em ví dụ là 70 tuổi ( ví như thời gian làm bài thi là 120p)Quan Nguyen đã viết: 15:48, 23/08/24 Cảm ơn bạn đã chia sẻ .
Mình có thêm một thắc mắc nữa là giả sử như trong kiếp này những nợ nần kiếp trước mình đã trả xong nhưng trong kiếp này mình cũng không mất mát cho ai không gây nghiệp quả gì thì kiếp sau sẽ như thế nào nhỉ...
Có gì mà hưởng vì trong kiếp này mình đã có giao duyên cho ai mượn , giúp gì ai được gì đâu...
Không biết sẽ ra sao nếu một người sống như thế....
Thì việc anh trả xong nghiệp sớm trước thời gian , ví dụ tới 60 tuổi là anh trả xong nghiệp báo nhân quả . Thì anh còn dư 10 năm dương thọ , anh vẫn sẽ sống nốt quảng thời gian dư đó , nhưng lúc này a rơi vào trạng thái vô nghiệp ( cái này có lần e đã giải thích )
Quãng thời gian 10 năm này anh sẽ ko chịu áp lực từ nghiệp báo ràng buộc .
tức lúc này Tạo phúc thì được hưởng
Tạo ác thì phải gánh
Hay ta gọi đây là thời gian anh gieo 1 cái mầm mới....
1/ giả sử mình trả hết nghiệp ko sớm hơn duơng thọ thì sao.
Ví dụ dương thọ là 70 và mình chỉ trả hết nghiệp báo khi 69 tuổi chứ ko phải 60 thì sao ạ.
2/ đa phần người ta tạo phúc trong giai đoạn VÔ NGHIỆP...tức là khi tuổi đã già phải ko ạ.... Nếu vậy thì cái ảnh huởng của việc này là ko lớn do lúc thực hiện là tuổi đã cao...
Nếu 70t vẫn ko trả hết nghiệp thì nghiệp sẽ sang đời sau ( 99% con người thuộc diện này ) . Người tiến vào trạng thái vô nghiệp là rất ít .
Đa số anh đòi tôi , tôi đòi lại anh , luân đi luân lại ko dứt , nên chẳng mấy ai chạm tới vô nghiệp
Được cảm ơn bởi: Quan Nguyen
TL: Tâm linh
Ở câu 2 của anh :
Thời gian vô nghiệp thực tế ko cụ thể . Em đưa ra mốc thời gian để dễ hình dung vấn đề
Vdu dương thọ anh A là 70t , Kiếp trước chàng trai A sát hại gia đình của bà B .
Kiếp này bà B sát hại lại gia đình của chàng trai A . Khi ấy chàng trai A mới 20t .
Chàng trai A hiểu ra vấn đề , ko đem tâm sân hận , và tha thứ , sám hối , thì chàng trai A tiến vào trạng thái vô nghiệp ở năm 20t . Tức anh ta có tới 50 năm ko bị nhân quả ràng buộc , đc tự do tạo phúc hoặc gieo nghiệp , mà gần như ko gì can thiệp đc .
Điều này chỉ là ví dụ . Vì gần như ko ai làm đc điều đó , ko nhìn đc tiền kiếp thì làm sao họ hiểu như vậy là công bằng . Mà tha thứ cho món nợ sâu dậm ấy đc .
trả xong nợ mà Vào đc trạng thái vô nghiệp đã khó , huống chi là trả xong sớm ( tuy nhiên vẫn có xác suất )
Mốc thời gian vô nghiệp phụ thuộc vào giai đoạn giác ngộ , mà cắt đứt dc nghiệp báo .
Em đưa ra mốc thời gian về già , bởi số người giác ngộ , nhịn đc , là ko nhiều . Hầu hết là trầm luân ko thể trả hết trong 1 đời , nói chi tới vô nghiệp .
Thời gian vô nghiệp thực tế ko cụ thể . Em đưa ra mốc thời gian để dễ hình dung vấn đề
Vdu dương thọ anh A là 70t , Kiếp trước chàng trai A sát hại gia đình của bà B .
Kiếp này bà B sát hại lại gia đình của chàng trai A . Khi ấy chàng trai A mới 20t .
Chàng trai A hiểu ra vấn đề , ko đem tâm sân hận , và tha thứ , sám hối , thì chàng trai A tiến vào trạng thái vô nghiệp ở năm 20t . Tức anh ta có tới 50 năm ko bị nhân quả ràng buộc , đc tự do tạo phúc hoặc gieo nghiệp , mà gần như ko gì can thiệp đc .
Điều này chỉ là ví dụ . Vì gần như ko ai làm đc điều đó , ko nhìn đc tiền kiếp thì làm sao họ hiểu như vậy là công bằng . Mà tha thứ cho món nợ sâu dậm ấy đc .
trả xong nợ mà Vào đc trạng thái vô nghiệp đã khó , huống chi là trả xong sớm ( tuy nhiên vẫn có xác suất )
Mốc thời gian vô nghiệp phụ thuộc vào giai đoạn giác ngộ , mà cắt đứt dc nghiệp báo .
Em đưa ra mốc thời gian về già , bởi số người giác ngộ , nhịn đc , là ko nhiều . Hầu hết là trầm luân ko thể trả hết trong 1 đời , nói chi tới vô nghiệp .
Được cảm ơn bởi: Quan Nguyen
TL: Tâm linh
Cá biệt còn có những trường hợp .
Kiêp trước anh A hại bà B .
Kiếp này bà B hại lại anh A .
Nhưng anh A ko cam tâm , ko những hại lại bà B , mà còn hại cả con cháu gia đình bà B .
Thì nghiệp chồng nghiệp , nghiệp cũ chưa xong , nghiệp mới đã tới , khi đầu thai , đời đời kiếp kiếp sinh ra thua kém kẻ khác , bị xã hội chà đạp .
Tệ hơn là họ ko sám hối , mà lại than trời kêu oan , con có làm j đâu mà đối xử với con như vậy , sau đó xin các mạnh thường quân bố thí .
Thì đời đời ko trả xong . Họ đáng thương trong mắt ta , nhưng các ngài nhìn hằng hà xa số kiếp thì họ đáng phải như vậy , thậm trí kiếp sau họ lại phải bị như vậy . Đó mới là công bằng .
Nhiều trường hợp đoàn xe đi lễ bị tai nạn , chết nhiều người , tại sao họ đi lễ , tâm thiện mà vẫn chết , ấy là bởi họ bố thí sai chỗ , kẻ đó đáng thương trc mắt họ , nhưng thực tế là kẻ ác từ xa xưa , tới nay vẫn ko sám hối .
Việc ta tiếp tay khác nào chống ng thi hành công vụ
Vì vậy giác ngộ là điều tối quan trọng .
Nhiều người tốt lắm , làm cơm từ thiện các kiểu , vẫn chết vì covid mà , vẫn tai nạn mà chết mà .
Vì vậy làm đúng cái j cần làm mới hay , tốt sai chỗ hoá dở .
Nếu nhân quả , cõi luân hồi đơn giản sống tốt , ko hại ai mà thoát đc , thì đâu có nhiều người khổ như vậy .
Ng giác ngộ họ pháp thí , khuyên răn , chứ họ ko bố thí , thậm chí họ còn đi khất thực thì lấy j mà bố thí .
Pháp thí mới là cái ta nên theo đuổi .
Khuyên đc 1 con người , cứu họ từ tâm chính là pháp thí , ấy mới là gốc rễ , tất nhiên bố thí cũng tốt , nhưng sẽ tốt hơn khi đúng người , ăn xin giả nhiều , sư thầy tào lao nhiều , nếu ta ko sáng suốt , rất dễ tạo nghiệp Si trong tham sân si , ( si là ngu si , mu muội ) . Nó nhẹ nhất nhưng vẫn là tội .
Kiêp trước anh A hại bà B .
Kiếp này bà B hại lại anh A .
Nhưng anh A ko cam tâm , ko những hại lại bà B , mà còn hại cả con cháu gia đình bà B .
Thì nghiệp chồng nghiệp , nghiệp cũ chưa xong , nghiệp mới đã tới , khi đầu thai , đời đời kiếp kiếp sinh ra thua kém kẻ khác , bị xã hội chà đạp .
Tệ hơn là họ ko sám hối , mà lại than trời kêu oan , con có làm j đâu mà đối xử với con như vậy , sau đó xin các mạnh thường quân bố thí .
Thì đời đời ko trả xong . Họ đáng thương trong mắt ta , nhưng các ngài nhìn hằng hà xa số kiếp thì họ đáng phải như vậy , thậm trí kiếp sau họ lại phải bị như vậy . Đó mới là công bằng .
Nhiều trường hợp đoàn xe đi lễ bị tai nạn , chết nhiều người , tại sao họ đi lễ , tâm thiện mà vẫn chết , ấy là bởi họ bố thí sai chỗ , kẻ đó đáng thương trc mắt họ , nhưng thực tế là kẻ ác từ xa xưa , tới nay vẫn ko sám hối .
Việc ta tiếp tay khác nào chống ng thi hành công vụ
Vì vậy giác ngộ là điều tối quan trọng .
Nhiều người tốt lắm , làm cơm từ thiện các kiểu , vẫn chết vì covid mà , vẫn tai nạn mà chết mà .
Vì vậy làm đúng cái j cần làm mới hay , tốt sai chỗ hoá dở .
Nếu nhân quả , cõi luân hồi đơn giản sống tốt , ko hại ai mà thoát đc , thì đâu có nhiều người khổ như vậy .
Ng giác ngộ họ pháp thí , khuyên răn , chứ họ ko bố thí , thậm chí họ còn đi khất thực thì lấy j mà bố thí .
Pháp thí mới là cái ta nên theo đuổi .
Khuyên đc 1 con người , cứu họ từ tâm chính là pháp thí , ấy mới là gốc rễ , tất nhiên bố thí cũng tốt , nhưng sẽ tốt hơn khi đúng người , ăn xin giả nhiều , sư thầy tào lao nhiều , nếu ta ko sáng suốt , rất dễ tạo nghiệp Si trong tham sân si , ( si là ngu si , mu muội ) . Nó nhẹ nhất nhưng vẫn là tội .
Được cảm ơn bởi: Quan Nguyen, tieuninh
-
- Mới gia nhập
- Bài viết: 17
- Tham gia: 03:42, 17/08/24
TL: Tâm linh
A kể thêm về kiếp chống Pháp được ko ạbegauhn đã viết: 19:58, 21/08/24 Hầu hết nếu có duyên nhớ đc tiền kiếp , thì rất dễ hiểu điều số 1 và 2 .
Hồi chiến tranh chống Hán của Hai Bà Trưng những năm 3x , mình 16 tuổi cùng gd gia nhập nghĩa quân .
Thời nhà Trần chống Nguyên Mông cũng là 1 kiếp
1 kiếp thời chống Pháp .
1 số kiếp khác thì thời bình .
Phải nói lịch sử ghi sai rất nhiều , sai và thiếu , hoặc do thất lạc . Vì mình sống và nhớ dc thời đó , mình biết những góc khuất của "lịch sử" đc ghi cho hậu thế .
Vừa có duyên , vừa luyện tập , thì việc nhớ lại tiền kiếp ko khó , thậm trí lưu giữ dc 1 phần trí tuệ .
Mình cũng từng đến thăm đền thờ "những ng mình từng kề vai sát cánh"
Nhiều người sẽ ko tin những gì mình nói .
Nên mình ko đi sâu , chỉ là muốn nhấn mạnh , mình tin điều 1.2 đúng vì mình đã trải nghiệm thực tế .
TL: Tâm linh
Thời đó cha mẹ mình làm cách mạng , trong nhà có 2 anh em , mình 13t và em gái 8t ( sau này em gái thời đó chính là vk mình thời này , cả 2 cũng có chung 1 ký ức , nên ko có sự sai lệch )KhanhHuyen_2211 đã viết: 09:19, 25/08/24A kể thêm về kiếp chống Pháp được ko ạbegauhn đã viết: 19:58, 21/08/24 Hầu hết nếu có duyên nhớ đc tiền kiếp , thì rất dễ hiểu điều số 1 và 2 .
Hồi chiến tranh chống Hán của Hai Bà Trưng những năm 3x , mình 16 tuổi cùng gd gia nhập nghĩa quân .
Thời nhà Trần chống Nguyên Mông cũng là 1 kiếp
1 kiếp thời chống Pháp .
1 số kiếp khác thì thời bình .
Phải nói lịch sử ghi sai rất nhiều , sai và thiếu , hoặc do thất lạc . Vì mình sống và nhớ dc thời đó , mình biết những góc khuất của "lịch sử" đc ghi cho hậu thế .
Vừa có duyên , vừa luyện tập , thì việc nhớ lại tiền kiếp ko khó , thậm trí lưu giữ dc 1 phần trí tuệ .
Mình cũng từng đến thăm đền thờ "những ng mình từng kề vai sát cánh"
Nhiều người sẽ ko tin những gì mình nói .
Nên mình ko đi sâu , chỉ là muốn nhấn mạnh , mình tin điều 1.2 đúng vì mình đã trải nghiệm thực tế .
Thời đó Cha mẹ đi cả ngày , bữa cơm mới ghé về ăn vội chén cơm với các con .
Hôm nào ăn cơm xong , cha mẹ cũng ôm 2 anh em vào lòng khóc , và dặn mình nếu 1 ngày nào đấy ko có cha mẹ , con phải bảo vệ em , nó là ng thân còn lại duy nhất của con ( ng thân họ hàng thời ấy ly tán và hy sinh hết rồi ) .
Rồi ngày đó cũng đến , buổi chiều khi cha mẹ bị quân pháp bắt , nó lùng sục dân làng , bắt giết những người liên quan .
Đặc biệt là muốn bắt 2 anh em mình để uy hiếp cha mẹ khai ra những thông tin quan trọng .
Khi ấy gần đến giờ ăn trưa , 2 anh em đang ngồi chơi chờ mẹ .
Thì 1 bác chạy vội vào báo , cha mẹ bị bắt rồi , 2 đứa mau chạy đi .
Do đc cha mẹ dặn và nói về ngày này từ trc , nên theo bản năng mình dắt tay em gái chạy theo đoàn người phía trc , ko cầm theo bất cứ thứ gì , chân đi đất ( hầu như ko ai có dép cả )
Đc 1 lúc e mình mỏi ko chạy đc , mình cõng em trên lưng , chính vì thế mà dần cách xa đoàn người , anh em mình bị tụt lại phía sau .
Xung quanh có vài bụi chuối xơ xác , ko có nhà , ko có sự sống .
Cứ như vậy 2 anh em cõng nhau đi 1 ngày 1 đêm . Ko ăn ko uống , ko tìm thấy bất cứ sự hỗ trợ nào .
Nhưng chưa bao h mình từ bỏ , mình quên mệt quên đói khát để đi tìm sự cứu giúp .
Em mình bảo khát , mình chỉ ước dưới đất có vũng nước mưa nào đọng lại , anh em sẽ chia nhau uống , nhưng ko có .
Em gái mình bảo đói , mình tuyệt vọng nhưng thương nó lắm , mình lấy tay ra mình bảo em cắn ăn đi , anh ko sao cả , lúc đó em mình cũng thử cắn ( chảy máu ) , nhưng nhìn thấy mình đau quay đi , nên nó bảo em ko đói nữa .
Từ đó đến lúc 2 anh em kiệt sức ngã xuống , nó cứ nằm trên lưng ôm chặt lấy mình , ko đòi hỏi lần nào nữa .
Khi ngã trong lúc mê man , mình vẫn nghĩ là mình đang đi , nhưng khi tỉnh lại , tay chân ko cử động đc , nằm đó em mình nằm bên cạnh .
Mình rơi nước mắt và nói , anh xin lỗi , anh ko thể làm tròn lời hứa với cha mẹ là bảo vệ em đc .
Em mình mỉm cười và nói rằng
Em ko trách j anh cả , kiếp này có 1 người anh trai như vậy , có chết em cũng ko có j luyến tiếc , nếu có kiếp sau , em nguyện xin đc làm vợ để báo đáp công ơn này .
Khi ấy trời sấm to , mưa trút xuống như nước .
Có lẽ trời đã thấu và cho đời này em là vk mình ( thời nay cả 2 đều kể dc chi tiết ) , những giọt nước mưa quý giá khi ấy có lẽ đã quá muộn .
Anh em mình mất khi ấy tầm trưa , khoảng 11.12h , khi ấy mình 13t , em gái 8t
Được cảm ơn bởi: Quan Nguyen
TL: Tâm linh
Bởi vậy mới nói , mỗi người đến với ta , đều mang những sự liên quan chặt chẽ , chứ k phải vô tình quen mà sống cả đời với ta đc .
Nếu là ác duyên , thì nên biết ta đã sai từ kiếp trc , hãy tự nguyện mà trả .
Nếu là phúc duyên , hãy biết ta và họ đời trc đã đồng cam cộng khổ ra sao , mà trân trọng từng ngày .
Cuộc sống ta kiếp trc , quyết định sướng khổ ở kiếp này .
Nhưng cách ứng biến ở kiếp này , sẽ quyết định hoạ phúc ta ở kiếp sau .
Với mình , với gd mình , chuyện này ko lạ .
Cha mẹ vk , lại là cha mẹ đẻ mình khi xưa , chứ ko xa cách .
Với mình thì chả người thân nào mất đi cả , kể cả thời Hai bà trưng , thi thoảng mình vẫn qua thăm đồng đội mình , thi thoảng họ cũng báo mộng với mình . Ghé lại nhà cũ , xem nhân dân vùng đó sinh sống tự nhiên cảm thấy vui , khi họ vẫn nhớ ơn , tưởng nhớ Hai bà trưng và bọn mình . với mình Chuyện đó rất bình thường . Thân xác có thể chết , nhưng linh hồn là bất diệt .
Vào điện thánh mình xưng con với bề trên , xưng anh em với tướng tá ngang hàng , mình vui vẻ như đi thăm ng thân , chứ ko hề cúi xin bất cứ cái gì bao giờ , cũng ko cần thủ tục rườm ra như người khác .
Họ đến để xin , nhưng mình đến là để thăm , để nhớ lại , đứng tại nơi ngày xưa anh em tụ họp . Đó là kỷ niệm , ký ức , 1 thời dùng tuổi trẻ cống hiến vì dân tộc ,
Nếu là ác duyên , thì nên biết ta đã sai từ kiếp trc , hãy tự nguyện mà trả .
Nếu là phúc duyên , hãy biết ta và họ đời trc đã đồng cam cộng khổ ra sao , mà trân trọng từng ngày .
Cuộc sống ta kiếp trc , quyết định sướng khổ ở kiếp này .
Nhưng cách ứng biến ở kiếp này , sẽ quyết định hoạ phúc ta ở kiếp sau .
Với mình , với gd mình , chuyện này ko lạ .
Cha mẹ vk , lại là cha mẹ đẻ mình khi xưa , chứ ko xa cách .
Với mình thì chả người thân nào mất đi cả , kể cả thời Hai bà trưng , thi thoảng mình vẫn qua thăm đồng đội mình , thi thoảng họ cũng báo mộng với mình . Ghé lại nhà cũ , xem nhân dân vùng đó sinh sống tự nhiên cảm thấy vui , khi họ vẫn nhớ ơn , tưởng nhớ Hai bà trưng và bọn mình . với mình Chuyện đó rất bình thường . Thân xác có thể chết , nhưng linh hồn là bất diệt .
Vào điện thánh mình xưng con với bề trên , xưng anh em với tướng tá ngang hàng , mình vui vẻ như đi thăm ng thân , chứ ko hề cúi xin bất cứ cái gì bao giờ , cũng ko cần thủ tục rườm ra như người khác .
Họ đến để xin , nhưng mình đến là để thăm , để nhớ lại , đứng tại nơi ngày xưa anh em tụ họp . Đó là kỷ niệm , ký ức , 1 thời dùng tuổi trẻ cống hiến vì dân tộc ,
Được cảm ơn bởi: Quan Nguyen