Nội qui chuyên mục
Đây là chuyên mục dành cho việc xem lá số tử vi. Các bài mang tính trao đổi học thuật xin vui lòng đăng trong mục Kiến thức tử vi.
Không được đính kèm lá số của trang web khác. Các bài không liên quan sẽ bị chuyển khỏi chuyên mục này.
Ngày hôm nay, nghe hát văn buổi sáng.
Mình nhẹ đầu đi thì mình nhận ra rằng: mình nên sống một cuộc đời vui vẻ.
Mình sống sao cho vui vẻ là được:
1/ Không cần phải quan tâm mọi người đánh giá sao về mình.
2/ Không cần phải nghĩ đến cảm xúc của người khác.
3/ Cũng chẳng cần phải sống vì ai cả.
VD: một ngày đẹp trời mình thích mặc quần xẻ, áo vá ra ngoài đường. Ai nhìn cũng đánh giá phong cách của mình lập dị. Mình kệ mọi người. Ai nói gì thì mình trả lời: Tao thích vậy đấy. ai đánh giá sao cũng được. Miễn mình là chính mình. Và mình cảm thấy vui vẻ!
VD: đang nói chuyện ai đó kêu mình làm họ buồn, mình không quan tâm, mình làm họ buồn thì thôi, mình không nói chuyện với họ nữa. Và mình chạy đi chỗ khác chơi. Chống chỉ định với mấy má kiếm tôi bán thân, tôi né nhanh, vì tôi không muốn mất vui. Ai muốn cho rằng tôi vô tâm cũng được. Miễn tôi vui vẻ.
VD: ai đó nói cần sống hy sinh, cho đi, hết mình vì mọi người, vì tập thể, vì gia đình.
Tôi chỉ thích sống vì bản thân tôi thôi. Chẳng hạn ngày hôm qua tôi có thể yêu người khác, ngày hôm nay hết vui hết thích tôi có thể bỏ người đấy. Tôi không quan tâm trước kia họ đã cố gắng vì tôi sao.
Sống vì bản thân là vui vẻ nhất.
Miễn là sự vui vẻ của tôi không có vi phạm pháp luật và vi phạm đạo đức.
Mà bản thân tôi, cứ vui vẻ trong cuộc sống. Trong công việc làm được thì làm tiếp, không làm được thì thôi làm việc khác. Tiền có nhiều tiêu nhiều, có ít tiêu ít. Ngoại hình thì xinh cũng vui, mà xấu thì thui cứ làm đẹp hơn nữa để vui. Tình yêu, yêu ai vui thì yêu. Hết vui, khỏi yêu. Nghĩ đến kết hôn stress thì thôi khỏi cưới.
Hôm nào, tôi vui quá mà tôi rảnh để tôi đi trêu tức lại mấy đứa đang xỉa xói, trọc ngoáy tôi cho vui cửa vui nhà. Mà không rảnh thì thôi bye bye, để ý làm gì.
Mà ai trêu tức tôi, tôi trọc lại cho tức. Cứ như hồi xưa ý. Mẹ chồng tôi yêu cầu tôi đi vệ sinh phải đậy nắp bồn cầu lại. Mà mẹ chồng tôi, hay soi mói, hay quá đáng quá thể. Nên lần nào đi vệ sinh tôi cũng cố tình không đậy nắp bồn cầu để mẹ chồng tức.
Mà hồi xưa, cái thằng cùng lớp bàn kế bên cứ trêu tức tôi. Ra chơi tôi dấu sách của nó ra chỗ khác khỏi cặp sách, cho nó tìm lòi tòi cho bõ tức. trêu vậy mới vui đó.
Không thế thì sao, buồn làm cái gì, hay chỉ biết khóc lóc, nghĩ mình là nạn nhân buồn chớt ý. Tui là tui phải trêu trọc lại mấy người làm tôi tức cho bõ tức.
Thế tôi thấy, cái lá số tử vi chẳng đúng hay sao. À hôm nay, tôi mới xin lá số em đồng nghiệp mà bữa trước tôi kể là bị bạn trai đánh, rửa bát lần đầu tiên gặp bố mẹ người yêu, bị bạn trai đòi quà.
Vậy tôi biết chắc tôi không phải chủ đạo 5. Thấy chủ đạo 5 sao mà hay chịu thiệt thòi, hy sinh cho mấy cha đàn ông quá. Còn kể là cho bạn trai vay tiền, nuôi bạn trai nữa. Là tui thì còn lâu nha. Lờ âu lâu. chính ra là mấy má chủ đạo 5 khi yêu dễ bị lụy tình.
Kể cả thằng bạn tôi chủ đạo 5, crush một con bé. Mà thức trắng đêm để làm bài luận tốt nghiệp đại học cho con bé đó. Theo con đó mấy năm, đến lúc tỏ tỉnh bị từ chối. Thì quay ra vật vã, vật vờ, stress lên xuống than thở với mình suốt ngày. Than nhiều tôi phải đi chặn zalo tạm thời. Tui chớt tui chớt.
Tui hửm, chắc tui chủ đạo 9 đấy. Số 9 tầng thấp trịch thượng lắm, chẳng sống vì người khác lắm đâu. Đã gọi là trịch thượng thì sống vì ai vậy, nghĩ mình là bề trên nên không thích hy sinh, lo nghĩ cho ai hết á. Trừ trường hợp là người họ rất yêu. VD con trai mình. À nếu có vì mọi người thì là ở tầng cao rồi. Không phải tôi bị tổn thương gì nên không dám cho đi. Mà chỉ đơn giản là mình không thích bị thiệt thế thôi.
Mà chủ đạo 9 tôi quen ngoài đời, đồng nghiệp của tôi quen bạn trai, ban đầu tưởng là bạn trai giàu, sau mới phát hiện bị bạn trai nói dối, thực ra bạn trai gia cảnh bình thường. Thế nó bỏ người yêu luôn. Đồng cam cộng khổ gì hahaha. Phát hiện ra bạn trai không giàu như tưởng tượng là bỏ luôn. Có thấy vì người khác đâu.
Có đúng số không mọi người? Sống sao cho vui vẻ. Cứ vì người vì người khác phát mệt.
Nhưng mà mình có làm từ thiện, có cho đi tài sản vật chất nha mọi người.
Mình thi trượt đại học. Mà muốn đi học quản trị kinh doanh, quản trị doanh nghiệp, tài chính ngân hàng. Mà gia đình mình không cho. Cứ bảo đi học sư phạm mầm non, sư phạm tiểu học, dược sĩ. Mình không thích. Mình không thích chăm sóc cho người khác, hồi xưa, bố mẹ mình, mình còn không chăm sóc được thì nói gì đến chăm sóc cho người ngoài xã hội.
Mình không có tiền để đi học ngành mình muốn. Mình bất lực, mình chán nản, mình tìm đến Phật Pháp, Phật dạy muốn giàu phải bố thí. Nên mình đã thực hành việc làm từ thiện từ năm đầu 20 tuổi đến nay. Ban đầu, mình chỉ nghĩ là làm từ thiện để có phước giàu. Sau này, hiểu hơn mới phát triển lòng từ bi.
Còn việc mình ăn chay, thì là ăn chay từ năm mới đầu 20 tuổi. Ăn chay do mục đích phát triển lòng từ bi, phật dạy tránh sát sinh, ăn chay là cách thực hành lòng từ bi.
Mình nghe một ông mệnh thiên tướng mới quen, biết thần số học bảo mình giống chủ đạo 7, vì mình rất ham học hỏi, biết nhiều về lĩnh vực huyền học, tâm linh, chịu khó mày mò, tìm tòi, nghiên cứu. Hahahah.
Không phải chủ đạo 7 đâu. Chắc do ngày sinh số 7 ý. Ngày sinh là điểm mạnh mà. Không chỉ trong tâm linh, mà mình thường học gì liên quan đến chữ, công việc cũng rất nhanh luôn. Đi làm nhiều nơi, quản lý có khen mình học việc rất nhanh. Chỉ cần nói là hiểu liền à, chứ không cần phải dạy đi dạy lại mà cũng không nhớ, cũng chẳng tiếp thu được. VD chỉ cần đọc một quyển sách. Thì mình có thể nắm được ngay ý chính và trọng điểm của nó. Nhớ rất dai và nhớ rất nhanh.
Có nghĩa là mình giỏi trong việc tổng hợp lại hệ thống kiến thức đã đọc, đã nghe, đã nghiên cứu.
Hoặc Ai ngày sinh 8 rất giỏi bán hàng, kinh doanh, chắc chắn luôn.
Ngày sinh 3 thì mồm miệng lanh lẹ, nhanh nhẹn, hoạt bát, vui tươi.
Con bạn thân mình chủ đạo 7, mà ngày sinh 5, sứ mệnh 9. Nó có quan tâm gì đến Phật giáo, huyền học hay tâm linh gì đâu, chẳng ăn chay, cũng chẳng từ thiện, độ dại trai thì là vô đối. Đôi khi chủ đạo 7 còn là điểm yếu của nó ý. Vì chưa ý thức được sự phát triển tâm linh, chưa tìm thấy được đức tin trong cuộc đời.
Không phải là từ bé tí mình đã biết làm từ thiện, ăn chay mà là do thất bại, Học phật bảo là phải giúp người, mới chính là giúp mình, mình mới có phước nên mới giúp người khác. Chứ nếu không đọc, không hiểu phật pháp, thì mình cũng không có khái niệm đi giúp đỡ người khác.
Nhưng cũng có câu là nên giúp người khác trong sự trí tuệ ấy. Chứ không phải là ai khổ cũng cho đi, cho đi, không cần biết sự thật như nào . Một là không giúp, chứ đừng cho đi sai cách.
Hôm nay, 15 âm là không nhấc nổi người đi làm luôn. Bị hành căn không đi làm nổi. Mình bị ốm mình không đi làm nổi.
Gần đây, mình đi đền Mẫu thầy bảo năm nay mình càng làm từ thiện nhiều thì càng tốt.
Mình bị như này, là do mình mắc nghiệp nợ nhà Thánh. Có thể là kiếp trước phỉ báng đạo Mẫu, hoặc làm gì tổn hại đến bên đạo Mẫu.
Hồi xưa, ai nói mình có căn, mình chẳng tin..mình còn bảo có chết cũng không theo.
Từ mai, sáng nào mình cũng dạy sớm 5h thắp hương gia tiên. Chứ ngày nào cũng bị mệt mỏi như này mình mệt lắm rồi ý. Mình để ý là từ cái hôm lên đóng tiền cho Thầy. Rồi từ đấy về nhà là mệt mỏi các thứ như người bị mất hồn. Thầy bảo là bên Thánh đang khảo đường tâm của mình, khảo xem mình có thực sự tín tâm hay không.
Từ mai, mình dậy sớm 5h00 thắp hương gia tiên, mình từ thiện, cho tài sản, cho vật chất, cho kiến thức, luôn tìm cách để cho đi. ( Nhưng trước khi cho đi là phải cân nhắc mình làm vậy là đang giúp người hay hại người khác).
Mình làm như vậy, cũng là vì bản thân mình thôi. Không khoẻ mạnh, thì chẳng làm được cái gì hết trơn đó. Mình giúp người khác, khỏi cần họ phải bảo đáp mình. Cái nghiệp nó bị đày đoạ vậy đó, giúp người khác để cho giải nghiệp đi.
Thêm nữa, là còn đi phóng sinh, thả cá, tụng Kinh sám hối, chép kinh. Cho tiêu nghiệp đi.
Làm lễ tôn nhang bản mệnh gì thì gì, cái nghiệp của mình thầy nói rõ là phải làm từ thiện, phải giúp đỡ thật nhiều người.
Từ nay, đến hôm mùng 1/3 dương. Mình ăn chay trường luôn. Ăn chay trường có gì khó đâu. Trước mình ăn chay trường gần 1 năm, mình thấy vẫn ổn à.
Nếu thuận theo gia đình, tức mình không có cãi và chống đối gia đình. Thì hiện tại, mình đã làm một giáo viên mầm non, giáo viên tiểu học rồi, hoặc làm dược sĩ. Gia đình mình thích mình làm công việc đó lắm. Nhưng mà khổ nỗi hồi xưa là mình không có thích đi dạy học cho ai hết, mình không thích đi chăm sóc cho ai cả. Nên mình không có làm.
Dù sao thì mình có hai ngày sinh mà. Ngày căn cước chủ đạo 3, nên mình toàn chọn những nghề sao cho có xu hướng mình có thể giao tiếp, sáng tạo và đổi mới, phát triển ngôn ngữ. Hiện tại công việc marketing không phải là công việc của số chủ đạo 3 thì là gì nữa.
Thôi thì tôi vẫn cứ sống theo chủ đạo 3, nhưng mà theo số chủ đạo 9 là phải phát triển hai điều:
Thứ nhất, là phải phát triển lòng từ bi, biết cách cho đi trong trí tuệ. ( Thà là không cho, chứ không cho đi trong sai cách)
Thứ hai, phải nâng tầm trí tuệ, nhận thức của bản thân. Để đi khai tâm khai tuệ cho người khác.
À hai điều này thì từ nhỏ tôi đã không có rồi đó mọi người. Hồi nhỏ, đi chùa còn không bỏ ra dù chỉ 1.000 để cúng dường. Tại vì tôi không hiểu, chỉ là tượng thôi mà. Cúng dường để làm gì.
Đến giờ kiểm tra, tôi làm được bài thì bạn bè cùng lớp hỏi chép, tôi cũng không giúp. Tôi nghĩ, ủa trí tuệ của tao, sao tao phải đi bố thí.
Tiền thì nói thật là mình chưa giàu, nên mình có cho đi. Nhưng chưa cho đi quá nhiều đến tiền trăm, tiền tỷ để từ thiện cho mọi người. Mình cho được trong phạm vi giới hạn của mình thôi. Tầm 1 triệu đổ xuống cho một lần thôi.
Còn trí tuệ về tâm linh, huyền học à. Mình đang thấy mấy người chủ đạo 7 ngoài đời đang ngưỡng mộ mình vì cái trí tuệ, cái tư duy, cái kiến thức, cái tầm nhìn xa, sự sắc sảo, sự hiểu biết, khả năng phân tích tâm lý, khả năng học hỏi và đúc kết vấn đề cốt lõi rất nhanh. Gọi là khả năng tiếp thu mọi kiến thức rất nhanh, khả năng học rất nhanh.
Trước hồi cấp 3, mình đi học thêm hoá học. Có cô bạn, luôn so sánh mình với cô bạn đó. Luôn nói với thầy là tại sao thầy giảng, em với bạn ý cùng ngồi tiếp thu như nhau, mà em không thể nào học nhanh bằng bạn Huyền. Thầy có nói bạn Trang ấy là:" em đừng buồn, khả năng giỏi của mỗi người là mỗi khác nhau, em cứ cố gắng ắt thành công."
Tức là sao, khi mà người khác nói cái gì, trình bày cái gì, mình có khả năng nắm bắt và sâu chuỗi lại vấn đề rất nhanh, à cái vấn đề cốt lõi là nằm ở đây này. và từ cái vấn đề cốt lõi đấy mình sẽ nắm được là phải làm sao để giải quyết nó, phân tích nó theo chiều sâu, chiều tầm nhìn dài hạn.
Nhưng mà bảo là cho mình học mấy cái khéo léo chân tay, như đi học may vá, học cắm hoa, học nấu ăn. Mình không làm được. Kkkkk. Tại mình không hiểu sao. Tất cả những cái gì mà dùng đôi tay để làm việc là mình thất bại luôn. Bổ hoa quả, mình cũng chẳng thể nào mà bổ cho nó đẹp được đó.
Nhưng mà bảo tính tính cái gì, VD như con số, đánh caro, thâu tóm nội dung vẫn đề. Trước mình có đi học việc được đào tạo Trennning ở nhiều nơi. Người đào tạo nào cũng nói mình học rất giỏi, học rất nhanh, nhưng mà bảo là làm việc có tốt nhất hay không thì là không nha. Cũng có nhiều bạn chơi với mình khen mình là thông minh, học giỏi, học nhanh.
Tuy bản chất thông mình, học rất nhanh, hiểu rất nhanh. Nhưng từ suy nghĩ đến lời nói của mình là thất bại đó mọi người. Kiểu mình hay khẩu nghiệp đó.
Ai nói chủ đạo 3 nói hay khéo léo gì đâu. Chỗ mình làm đây này, có bà quản lý chủ đạo 3 nói câu nào ra. Người nghe muốn đấm vào miệng bà ý câu đó. Nghe không nuốt trôi được đấy, kiểu phát ngôn vạ miệng lắm. Số 3 khéo đâu chả thấy. Chỉ thấy phát ngôn vạ miệng. Hôm nào thấy bà ấy vui thì nói chuyện hay lắm. Hôm nào bà ấy hết vui, thì nói chuyện như đấm vào miệng người ta. Gọi là khả năng giao tiếp cũng tùy thuộc vào tâm trạng của chế. Bà này không khác gì mình đâu à.
Thế nên, theo kinh nghiệm quan sát ngoài đời. Thì số chủ đạo không phải là điểm mạnh gì hết á. Điểm yếu đúng hơn.
Tóm lại, ngày căn cước cho vào công việc.
Chứ ngày sinh thật, là ngày mình sinh ra đời thì làm sao mà biến mất được.
Thầy trên Đền đang khuyến khích mình làm từ thiện thật nhiều.
Những việc như bố thí, cúng dường, từ thiện, phóng sinh, ăn chay vì mục đích từ bi, cho đi tài sản vật chất trí tuệ => không phải là việc của số 9 hay sao. Bài học về sự từ bi, cho đi.
Còn tụng kinh, thiền, sám hối, học phát triển bản thân. Là để giúp nâng cao trí tuệ, nhận thức. Giúp người khác khai tâm khai tuệ cho họ.
Không phải tự nhiên mà trùng hợp như vậy. Từ trước đến nay, có tận 3 người bị trầm cảm tìm đến gặp mình. Họ cần mình. Họ nói họ cần mình.
Mình không bao giờ mình rạch tay, cũng chưa bao giờ tự sát. Nhưng những con người bị như vậy họ lại đến tìm mình. Thì họ đến họ tâm sự, họ hỏi mình là tại vì sao, mình phân tích giúp họ hiểu đi.
Ừm... Thì là vì nghe xong là mình hiểu họ bị sao liền, vấn đề họ bị mắc ở đâu ... Và mình không phải là chuyên gia tâm lý gì... Nhưng bởi vì mình hay tìm tòi và đặt ra câu hỏi tại sao, nên mình có thể trả lời và giải thích được cho họ hiểu. Mình cũng biết được là tại sao họ như vậy.
Trình bày thẳng vào vấn đề. Nghe xong họ hớt muốn chớt, muốn tự tử, muốn rạch tay rồi. Họ nói cảm ơn mình.
Bởi vì họ nhận thức sai về bản thân họ, suy nghĩ về bản thân họ bị lệch lạc. Nên mình mới phân tích để họ hiểu thôi à.
Bữa qua, mới xem thần số học của chuyên gia coach. Người ta nói mình có năng lực để dẫn dắt người khác nghe theo mình. Sứ mệnh 1 mà. Mình nghĩ lại cũng đúng. Mấy khứa trầm cảm nói chuyện với mình, giờ vui vẻ và ổn hết rồi, chí ít chúng nó không chớt, không hành hạ bản thân nữa.
Đứa thì thất bại trong cuộc sống, thất tình, mông lung trong cuộc đời. Giờ cũng đã khác trước rồi. Mua xe, mua điện thoại, xinh hơn tốt hơn.
Đù má, mấy đứa đó. Suốt ngày phải động viên chúng nó mỗi ngày. Nói rằng mày rất tuyệt, phân tích giải thích cho chúng nó hiểu. Cố lên! Làm được mà. Tao tin mày làm được, tao tin mày sẽ thành công. Rồi đặt cho chúng nó một mục tiêu cụ thể. Hướng chúng nó phải thế này thế kia. Đấy cứ làm theo tao bảo đảm bảo thành công. Trông mình cứ như kiểu huấn luyện viên đi tạo động lực cho người khác mỗi ngày đó.
Mình nói thật mà. Cái bà đồng nghiệp làm cùng. Ngày nào đi làm cũng như hết hơi, hết sức. Hôm quản lý nghỉ làm, bà ý tâm sự với mình. Nói thật là mình dành cả ngày chỉ để tâm sự, phân tích, định hướng, lắng nghe, cổ vũ khích lệ bà ý... Là từ hôm sau, trở đi. Bà ấy đi làm với thái độ khác hẳn tràn đầy năng lượng.
Thứ mình giỏi, không phải là khả năng ăn nói. Thứ mình giỏi, là khả năng tự thúc đẩy bản thân, tự động viên bản thân mỗi ngày, tự thúc đẩy bản thân mạnh mẽ. Nên mấy đứa bất ổn, cứ gặp mình khoẻ rén liền. Và đương nhiên, khi người ta nói cái gì, thì cũng phải nắm bắt được ý chính là người ta mắc ở đâu, bị làm sao thì mới giúp người ta được.
Tóm lại là, đời tui phải đi giúp đỡ người khác. Tôi mới khoẻ mạnh. Chứ như hôm nay, ngày rằm nằm bẹp dí không thể đi làm. Như này, tôi ko làm ăn được gì.
Giúp người khác là giúp đỡ chính mình.
Tui không phải là tui chia tay người yêu hay bị làm sao cả.
Mà dạo này gần đây, tôi thấy đầu tôi đau, tôi rất nặng đầu, tôi mệt mỏi, tôi kiểu hết sức lực luôn ý.
Cái ông liêm tướng hôm nọ bảo chia tay, nhưng vẫn nhắn tin quan tâm tôi . Tôi kệ ông ta, chứ tôi không có buồn gì tình, buồn gì tình yêu đâu nha.
Nằm cả đêm, tôi mệt lắm. Tôi chẳng gặp chuyện gì làm cho bất ổn tâm lý hết cả ý. Có hết tiền thui là cảm thấy không vui vẻ. Nhưng không đến mức mà ngủ không ngon, ăn không ngon.
Má lỳ này cứ như kiểu bị sao đó. Cơm nhìn không muốn ăn, nước không muốn uống, ăn uống thì thấy buồn lôn ( không có bầu gì đâu nha, mới đến ngày phụ nữ xong). Ngủ thì nằm mơ mộng mị. Tỉnh dậy thì mệt mỏi, tỉnh dậy là ko muốn dậy nữa.
Đi thì choáng, mặt mày thì xê xẩm, nói tóm lại chả hiểu bị sao trong người cứ bứt rứt, đứng ngồi không yên được nữa.
Nỳ không phải là do tôi buồn tình gì đâu nhá. Tôi nghĩ đàn ông tôi cho dẹp hết mẹ sang một bên. Để khi nào làm.lễ xong tỉnh táo thì tôi yêu.
Cái cảm giác này nè. Là cảm giác đang nhắn tin vui vẻ. Xong tui, bị nhức cái đầu luôn. Làm tôi không muốn nói chuyện gì hết á.
Dẹp hết đàn ông đi. Có quan tâm cũng hổng cần. Tui chỉ cần tui khoẻ.
Hết tiền thì đã sao đâu. Tôi sống theo kiểu ít tiền. Đổ xăng đi làm thì vẫn có.
Tôi nghĩ là tháng 2 này tôi dẹp hết tất cả. Chỉ để làm từ thiện, tụng kinh tu tập. Tôi cũng sợ, tôi nghỉ nhiều thế này, chỗ làm đuổi tôi luôn.
Mà thôi kệ vậy, nếu có đuổi tui nghỉ ở nhà nguyên tháng 2 tui đi tụng Kinh.
Cái này là không phải đau đầu bình thường. Mà là bị hành căn. Mấy hôm trước, người tôi lạnh giống sốt rét, dù tôi ko có sốt gì hết. Cái này nó khó tả lắm. Cứ đang vui lại ko vui, cứ vui rồi lại ko vui. Chịu chớt tâm trạng.
Đã có dấu hiệu từ cuối tháng 1 rồi. Từ cuối tháng 1 tôi đi gặp ông liêm tướng. Sáng tôi ngồi uống cà phê vui vẻ và khoẻ mạnh. Đến trưa, đi ăn, đang ăn uống rất ngon thì tôi kêu tôi mệt, tôi bị xây xẩm mặt mày, và tôi chỉ muốn đi ngủ, về nhà đi ngủ.
Mà tôi chửi ông ta thậm tệ như thế mà ông ta vẫn nhăn răng ra cười. Giờ vẫn nói chuyện. Thì do ông ta bảo biết tôi bị vậy, tính tình không được bình thường, nên không chấp lời tôi nói. Họ nhà ông ta có cô làm bên thầy đồng, biết thừa mấy người bị hành đồng tính cách dở dở ương ương. Nên tui chửi ông ta kệ tui, hổng có để bụng.
Nguyên tháng 2 này ở nhà cho khoẻ cũng được. ( Nếu bị đuổi việc) Chứ thế này tôi chớt thui á. Tôi cảm thấy tui khó sống nổi. Đầu tôi lúc nào cũng nhức và nặng đầu.
Sửa lần cuối bởi Quản lý vào lúc 17:32, 12/02/25 với 1 lần sửa.
Nguyên nhân:Không được đính kèm hình ảnh không liên quan đến việc xem tử vi
Mọi người xem giúp mình làm lễ tôn nhang bản mệnh xong. Sức khoẻ của mình có đi lên không ạ?
Lý do mình làm lễ đó. Vì mình dạo này sức khoẻ yếu. Và mình muốn có cái gọi là sức khoẻ để đi làm. Mình làm lễ vì mình muốn phát triển đường tài lộc thui ạ.
Mình bệnh mệt mỏi cả ngày. Mà mình phát hiện ra, hoá ra mình chẳng cần đàn ông làm gì. Thật ý.
Có ai như tôi, mệt ốm. Tránh né tất cả các cuộc gọi quan tâm, hỏi han. Tôi là tôi chỉ muốn được một mình thôi. Các ông cứ để tôi được yên là được.
Tôi chẳng cần đàn ông nào chăm lo, chăm sóc cho tôi hết á. mà cũng chẳng cần ông nào ở bên cạnh động viên tinh thần, em phải vui vẻ lên, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tôi tự làm điều đó với tôi rồi.
Thế nên về vấn đề tình cảm như quan tâm, động viên. Đó tôi có cần đâu.
Thế nên rốt cuộc hỏi yêu để làm cái gì vậy?
Hay coi bộ tôi nam tính quá nên lúc ốm đau, tinh thần mệt mỏi nên chẳng cần bất kỳ ai?
Thêm nữa, là hết xiền tôi cũng chẳng hỏi vay ai. Vậy tôi cần đàn ông để làm cái gì vậy?????
Rốt cuộc họ đàn ông có vai trò gì trong cuộc sống của tôi không ạ? Tôi đang tự hỏi tôi cần họ để làm cái gì?
Tôi ở vậy, độc thân cho lành. Bởi vì, qua ngày hôm nay, tôi không hiểu tôi cần đàn ông để làm cái gì? Vì cái gì tôi cũng tự làm được mà??????
Giờ tôi ước, tôi làm xong cái lễ, mà ăn ra làm lên, tôi chỉ thích tiền thôi. Tôi thích cuộc sống đủ đầy về mặt vật chất.
Tôi mà được nhiều tiền, tôi đi giúp người muôn nơi luôn.
Mới gần đây, quen và nói chuyện với anh này trên mạng xã hội. Nhưng tôi hẹn sang tháng 3 mới gặp nhau. Đợi tôi làm cái lễ xong rồi gặp. Chứ giờ tôi mệt quá, tôi không muốn gặp ai.
Anh này thì tôi chẳng quan tâm là anh ta có đẹp trai hay không, có giàu hay không..tôi không quan tâm.
Tôi chỉ quan tâm một điều là tôi muốn rủ anh ta đi làm từ thiện với tôi và tu tập cùng tôi thôi.
Tại vì anh này quy y tam bảo rồi, còn đi học khoá thiền, theo phật giáo, hay đi hiến máu, phóng sinh. Thì tôi thấy giống tôi thì tôi muốn lập hội lập nhóm cho vui cùng nhau làm cái điều gì đó tích cực và ý nghĩa xíu.
Tôi tự làm được một mình mà. Muốn kiếm người làm chung với tôi cho vui thui chứ.
Có người cùng đi chùa, cùng nhau nghe pháp thầy giảng. Anh ta có sở thích đó, nên tôi muốn rủ anh ta đi cùng tôi.
Rồi tôi đi thả cá phóng sinh, tôi đi làm từ thiện thì một mình ngại á. Tôi đi hiến máu có người đi chung cùng tôi đó.
Làm một mình cũng được. Nhưng nó chán á. Có đồng đội, đội nhóm nó vui.
Mà hỏi ra thì anh ta ly hôn rồi. Làm bố đơn thân. Với anh ta cũng chưa muốn kết hôn, sinh con. Tôi thấy cũng nhẹ nhõm. Chứ mấy cha nội cứ dục kết hôn, sinh con. Tôi mệt á. Tôi muốn độc thân thôi.
Mà anh ta còn biết về thần số học, anh ta có đi học lớp chuyên về thần số.anh ta còn biết xem chiêm tinh học giống tui, anh ta có sở thích đọc sách tâm linh giống tui. Anh ta có sở thích thể dục thể thao giống tui.
Này kiếm được người hợp cạ. Trồi ôi có nói chuyện gì tình yêu với nhau đâu. Hết nói chuyện thần số, rồi chạy qua nói chuyện lá số tử vi, rồi nhảy sang chiêm tinh học, gieo quẻ kinh dịch, lúc thì đạo phật, đức phật, khi thì đạo mẫu, lúc thì nói hiến máu, phóng sinh, chia sẻ sách tôn giáo, việc từ thiện, việc cúng dường, rồi chuyện thiền, cách thiền, tịnh độ tông, mật tông, thiền tông rồi lại nhảy sang pháp luân công, rồi chuyện nhạc tần số, luật hấp dẫn, chuyện tập yoga, chuyện ăn chay.
Mà anh ta cũng có ăn chay.
Nên năng lượng của anh ta thiện lành, tui không có quan tâm đẹp hay xấu trai, nghèo hay giàu. Tôi chỉ muốn có người cùng đi từ thiện, cùng đi tu tập với tui thui.
Không hiểu sao mà lại giống nhau đến cơ thế ạ. Giống nhau nhiều thứ. Mà mục đích của anh ta là có người yêu thôi.
À còn thêm cái điểm giống nhau nữa. Là cả hai đều có linh hồn lớn là số 4. Tôi cảm giác như kiểu tôi gặp cái người là bản sao của tôi đó.
Nhưng thấy cung phu thê đẹp. Mà lại ly hôn. Mình có hỏi thì anh ý bảo là anh ý bỏ vợ, anh ý bắt vợ phải ký vào đơn ly hôn. Rồi còn nói từ ngày bỏ được vợ, là thấy cuộc đời vui vẻ hơn hẳn.
Nghe xong mình kiểu:" anh thật thà dữ."
Anh ta có nói:" tại anh tu 5 giới trong đó có không nói dối. "
Mình thấy ờ. Đúng là không nói dối. Còn kèm theo thật thà là từ khi ly hôn thấy cuộc đời nhẹ nhõm hẳn.
Mà ông này nói chuyện trông có vẻ không nham hiểm, trông bình thường, nên mình không có gì để trêu tức. Mình thậm chí còn thấy anh ta thật thà, trông giống mẫu người đơn giản. Nhưng mà khó tính nha.
Chứ ông già liêm tướng có mệnh đào hoa thiên không. Người đâu mà khôn quá thể. Gặp giống khôn như vậy, tôi cứ phải trêu ông ta cho ông ta tức điên lên thì thôi á. Tui có bảo anh khôn quá, phải yêu phụ nữ khờ nha. Mới hợp nha anh. Chứ anh khôn, em cũng khôn. Không ai chịu lép vế ai, không ai thua ai.
Chính xác mà, mình thấy là trong tình yêu. Đứa khôn nó phải đi yêu cái đứa khờ khờ trong tình yêu mới hợp gu với nhau. Hoặc đứa kia không khờ, nhưng nó chấp nhận là nó chịu khờ đó.
Mệnh thiên không gặp mệnh thiên không. Kẻ khôn gặp đứa khôn. Chẳng đứa nào chịu là người khờ đó. Kkk.
Tui không nói vấn đề là đẹp xinh, công việc giỏi hay gì, có nhiều tiền hay không. Nhưng nhiều người xinh đẹp đẹp trai, công việc tốt, kiếm được tiền. Vẫn bị khờ khờ trong tình yêu đó.
Mỹ Nhân Quyến Rũ đã viết: 23:48, 12/02/25Mới gần đây, quen và nói chuyện với anh này trên mạng xã hội. Nhưng tôi hẹn sang tháng 3 mới gặp nhau. Đợi tôi làm cái lễ xong rồi gặp. Chứ giờ tôi mệt quá, tôi không muốn gặp ai.
Anh này thì tôi chẳng quan tâm là anh ta có đẹp trai hay không, có giàu hay không..tôi không quan tâm.
Tôi chỉ quan tâm một điều là tôi muốn rủ anh ta đi làm từ thiện với tôi và tu tập cùng tôi thôi.
Tại vì anh này quy y tam bảo rồi, còn đi học khoá thiền, theo phật giáo, hay đi hiến máu, phóng sinh. Thì tôi thấy giống tôi thì tôi muốn lập hội lập nhóm cho vui cùng nhau làm cái điều gì đó tích cực và ý nghĩa xíu.
Tôi tự làm được một mình mà. Muốn kiếm người làm chung với tôi cho vui thui chứ.
Có người cùng đi chùa, cùng nhau nghe pháp thầy giảng. Anh ta có sở thích đó, nên tôi muốn rủ anh ta đi cùng tôi.
Rồi tôi đi thả cá phóng sinh, tôi đi làm từ thiện thì một mình ngại á. Tôi đi hiến máu có người đi chung cùng tôi đó.
Làm một mình cũng được. Nhưng nó chán á. Có đồng đội, đội nhóm nó vui.
Mà hỏi ra thì anh ta ly hôn rồi. Làm bố đơn thân. Với anh ta cũng chưa muốn kết hôn, sinh con. Tôi thấy cũng nhẹ nhõm. Chứ mấy cha nội cứ dục kết hôn, sinh con. Tôi mệt á. Tôi muốn độc thân thôi.
Mà anh ta còn biết về thần số học, anh ta có đi học lớp chuyên về thần số.anh ta còn biết xem chiêm tinh học giống tui, anh ta có sở thích đọc sách tâm linh giống tui. Anh ta có sở thích thể dục thể thao giống tui.
Này kiếm được người hợp cạ. Trồi ôi có nói chuyện gì tình yêu với nhau đâu. Hết nói chuyện thần số, rồi chạy qua nói chuyện lá số tử vi, rồi nhảy sang chiêm tinh học, gieo quẻ kinh dịch, lúc thì đạo phật, đức phật, khi thì đạo mẫu, lúc thì nói hiến máu, phóng sinh, chia sẻ sách tôn giáo, việc từ thiện, việc cúng dường, rồi chuyện thiền, cách thiền, tịnh độ tông, mật tông, thiền tông rồi lại nhảy sang pháp luân công, rồi chuyện nhạc tần số, luật hấp dẫn, chuyện tập yoga, chuyện ăn chay.
Mà anh ta cũng có ăn chay.
Nên năng lượng của anh ta thiện lành, tui không có quan tâm đẹp hay xấu trai, nghèo hay giàu. Tôi chỉ muốn có người cùng đi từ thiện, cùng đi tu tập với tui thui.
Không hiểu sao mà lại giống nhau đến cơ thế ạ. Giống nhau nhiều thứ. Mà mục đích của anh ta là có người yêu thôi.
À còn thêm cái điểm giống nhau nữa. Là cả hai đều có linh hồn lớn là số 4. Tôi cảm giác như kiểu tôi gặp cái người là bản sao của tôi đó.
Mỹ Nhân Quyến Rũ đã viết: 23:48, 12/02/25Mới gần đây, quen và nói chuyện với anh này trên mạng xã hội. Nhưng tôi hẹn sang tháng 3 mới gặp nhau. Đợi tôi làm cái lễ xong rồi gặp. Chứ giờ tôi mệt quá, tôi không muốn gặp ai.
Anh này thì tôi chẳng quan tâm là anh ta có đẹp trai hay không, có giàu hay không..tôi không quan tâm.
Tôi chỉ quan tâm một điều là tôi muốn rủ anh ta đi làm từ thiện với tôi và tu tập cùng tôi thôi.
Tại vì anh này quy y tam bảo rồi, còn đi học khoá thiền, theo phật giáo, hay đi hiến máu, phóng sinh. Thì tôi thấy giống tôi thì tôi muốn lập hội lập nhóm cho vui cùng nhau làm cái điều gì đó tích cực và ý nghĩa xíu.
Tôi tự làm được một mình mà. Muốn kiếm người làm chung với tôi cho vui thui chứ.
Có người cùng đi chùa, cùng nhau nghe pháp thầy giảng. Anh ta có sở thích đó, nên tôi muốn rủ anh ta đi cùng tôi.
Rồi tôi đi thả cá phóng sinh, tôi đi làm từ thiện thì một mình ngại á. Tôi đi hiến máu có người đi chung cùng tôi đó.
Làm một mình cũng được. Nhưng nó chán á. Có đồng đội, đội nhóm nó vui.
Mà hỏi ra thì anh ta ly hôn rồi. Làm bố đơn thân. Với anh ta cũng chưa muốn kết hôn, sinh con. Tôi thấy cũng nhẹ nhõm. Chứ mấy cha nội cứ dục kết hôn, sinh con. Tôi mệt á. Tôi muốn độc thân thôi.
Mà anh ta còn biết về thần số học, anh ta có đi học lớp chuyên về thần số.anh ta còn biết xem chiêm tinh học giống tui, anh ta có sở thích đọc sách tâm linh giống tui. Anh ta có sở thích thể dục thể thao giống tui.
Này kiếm được người hợp cạ. Trồi ôi có nói chuyện gì tình yêu với nhau đâu. Hết nói chuyện thần số, rồi chạy qua nói chuyện lá số tử vi, rồi nhảy sang chiêm tinh học, gieo quẻ kinh dịch, lúc thì đạo phật, đức phật, khi thì đạo mẫu, lúc thì nói hiến máu, phóng sinh, chia sẻ sách tôn giáo, việc từ thiện, việc cúng dường, rồi chuyện thiền, cách thiền, tịnh độ tông, mật tông, thiền tông rồi lại nhảy sang pháp luân công, rồi chuyện nhạc tần số, luật hấp dẫn, chuyện tập yoga, chuyện ăn chay.
Mà anh ta cũng có ăn chay.
Nên năng lượng của anh ta thiện lành, tui không có quan tâm đẹp hay xấu trai, nghèo hay giàu. Tôi chỉ muốn có người cùng đi từ thiện, cùng đi tu tập với tui thui.
Không hiểu sao mà lại giống nhau đến cơ thế ạ. Giống nhau nhiều thứ. Mà mục đích của anh ta là có người yêu thôi.
À còn thêm cái điểm giống nhau nữa. Là cả hai đều có linh hồn lớn là số 4. Tôi cảm giác như kiểu tôi gặp cái người là bản sao của tôi đó.
Người này giàu đến mức nào rồi
Chẳng quan tâm bạn ơi. Thấy giống mình thì muốn rủ đi làm từ thiện và tu tập thôi. Với anh ta học toàn bộ môn phát triển bản thân giống mình. Gặp nhau hợp thì yêu. Hoàn cảnh ly hôn, làm bố đơn thân, chưa muốn kết hôn cũng giống mình.
Chứ nói thật, mình chẳng quan tâm anh ta xấu hay đẹp, giàu hay nghèo.
Người này là ngoại lệ, vì không hợp để yêu thì mình rủ đi làm từ thiện và cùng tu tập với mình. Với năng lượng ánh ta lành nên mìn không quan tâm anh ta sao. Chứ nếu anh ta giống người bình thường là mình có quan tâm đẹp xấu, hay giàu nghèo thế nào.
Trông có vẻ lành nên mình không quan tâm
https://vt.tiktok.com/ZSM8V8dHB/
Cứ hỏi mình tiền thế nhở.
Mình xem trên ngày căn cước. Mình thấy linh hồn nhỏ là 8, đúng hơn linh hồn lớn số 4. Linh hồn nhỏ là 8 đúng đến 99%.
Mình đang trong năm cá nhân 7 và 8 của đỉnh cao đầu tiên.
Mình thích tiền, nhưng tiền do mình tự kiếm. Thích độc lập, không thích quỵ lụy và phụ thuộc ai hết.
Ngoài ra còn thích đẹp.
Đang mong làm xong lễ, có sức khoẻ thì ăn ra làm lên, tiền vào và xinh đẹp.