Nó không được êm đềm như cuộc đời của chị nên chị hay lo sợ, những đứa như tụi em chả sợ, chả lo cái gì cả.
Tụi em thì chả quan tâm sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ, lo cho gia đình của mình.
Nhiều thứ xảy ra lắm.
Trong cuộc sống nhiều thứ xảy ra, rất nhiều chuyện không mong muốn. Tại sao phải suy nghĩ nhiều về nó? Chỉ tìm cách khắc phục hay cứ mặc kệ.
Ví dụ như chồng em quên ngày sinh nhật em, em đâu có giận đâu có suy nghĩ nhiều, không giận gì cả, book ngay chuyến du lịch ngay lập tức cả nhà đi chơi, cho chồng trả tiền.
Về việc già có người chăm sóc hay không thật sự em không quan tâm vì em tin nhân quả lắm, em vẫn để dành tiền lo cho bản thân sống có trách nhiệm với bản thân. Con em thì em và chồng lo xong xuôi hết rồi, tụi em sống rất trách nhiệm, việc lo cho con cái chắc chắn chúng phải được đầy đủ và bên chồng gia thế khá tốt, cha mẹ chồng cũng rất thương các cháu. Hơi bị chiều chuộng quá
Làm được gì là tranh thủ làm. Còn lại luôn nhắn nhủ với bản thân phải sống thật hạnh phúc mỗi ngày, nếu lo âu thì bệnh tật, trầm cảm dễ mất ngủ, bệnh, stress, hủy hoại cơ thể của bản thân.
Dì, cậu là người Mỹ luôn nói với em tại từ nhỏ đã học ở Mỹ thì giáo dục họ dạy là always take good care of yourself, if you are sick nobody has responsibility to take care of you. Live a happy life.
Mỹ thì đề cao việc học lắm, nếu học có bằng cấp đàng hoàng trường đại học tốt của Mỹ thì khó có chuyện thất nghiệp lắm. Em đang đầu tư việc học cho các con thật tốt, may là các bé cũng chịu học, nhưng không ép đâu, học không được thì qua tiệm bánh em làm việc, chồng thì cứ ép học