KunAnonymous đã viết: 19:06, 25/04/25Đường Đời 3 đã viết: 20:42, 24/04/25Ồ mình hiểu cảm giác đó lắm á.KunAnonymous đã viết: 18:48, 24/04/25
Cái gì khéo được thì tốt mà, vợ mình thì như mình nói hướng nội, cũng k biết nịnh đâu, nhưng biết quan tâm, chăm lo cho người khác b ạ. Nhiều chuyện mồm miệng đỡ chân tay mà. Tương tác được vẫn sẽ tốt hơn b ah. Nhưng sao b lại nghĩ mình chiều vợ?Trước kia mình cũng sống hướng nội, ít nói lắm luôn. Nhưng chắc do hồi đó bị hành căn nên mình cũng thu mình lại nhiều. Từ ngày làm lễ tôn nhang bản mệnh xong, tự nhiên thấy mình thay đổi ghê, kiểu nửa hướng ngoại, tức là thích ra ngoài, thích nói chuyện tương tác với mọi người cho vui vẻ; mà cũng nửa hướng nội, vẫn cần thời gian yên tĩnh một mình để cân bằng cảm xúc. Nên mình thấy sống được kiểu linh hoạt như vậy thì dễ hạnh phúc hơn á.
![]()
Còn vì sao mình lại nghĩ bạn chiều vợ á? Tại vì... thôi cho mình giữ bí mật nhé bạn![]()
Chắc do mình có mệnh Hóa Kỵ nên khó đặt niềm tin vào ai lắm. Gặp ai cũng phải đề phòng trước, nhất là với đàn ông. Với bạn bè, đồng nghiệp, người trong xã hội nói chung, thì mình nói nhiều khỏi bàn. Nhưng với đàn ông họ muốn đi cưa đổ mình, thì mình ít nói lắm. Mới gặp ngoài đời hay chưa thân thì mình còn phải im im quan sát cho chắc. Nói nhiều quá, lỡ gặp người xấu, bị thao túng thì toang. Mình thà ít nói còn hơn để người ta nắm thóp.
![]()
) Mk biết secret là gì rồi nhé... Giờ mình chỉ mong sao vợ mình vượt qua khủng hoảng, ổn định tâm lý và tích cực trở lại thôi. Chứ ntn nhớ chết đi đc


Bạn biết bí mật của mình sao... Ngại quá

Bạn biết không… thật ra lý do mình chia tay không hoàn toàn vì bạn trai mệnh Thái Âm yếu sinh lý. Mà là vì một chuyện mình day dứt mãi đến tận bây giờ.

Hồi đó mình có hẹn gặp anh ấy vào thứ Tư, và anh cũng rất háo hức vì đã chờ mình từ tuần trước. Nhưng chiều thứ Ba, ông mình bị ô tô đâm, gãy chân, phải nhập viện cấp cứu. Sáng thứ Tư là ca phẫu thuật nắn chỉnh xương cho ông. Mình đã rất bối rối. Một bên là lịch hẹn đã lên từ trước, một bên là ông nội đang nằm viện. Nhưng vì mình là người rất coi trọng chữ tín, có lẽ do mình thuộc nhóm linh hồn 4, nên mình vẫn giữ hẹn, dù trong lòng cứ thấp thỏm.

Hôm ấy, tụi mình có quan hệ, lần đầu tiên của cả hai, nhưng vì anh ấy yếu SL nên mình cảm thấy hụt hẫng và giận lặng. Vài hôm sau, mình nhận tin ông mổ không thành công, từ đó phải sống với di chứng suốt đời… ( tức là không thể đi lại được nữa.

Từ đó đến nay, mình cứ ray rứt mãi. Mình biết nếu quay ngược thời gian, có lẽ mọi chuyện cũng không thay đổi được. Nhưng giá như hôm ấy mình chọn ở bên ông, ít ra mình sẽ không mang theo cảm giác tự trách mình nhiều đến vậy.

Nghĩ đến anh Thái Âm đó, mình lại nhớ đến cái ngày hôm ấy. Mình căm ghét bản thân kinh khủng… Trong khi ông nội mình đang nằm trên bàn mổ, mình lại chọn đi gặp anh ấy. Đó là điều mình không bao giờ tha thứ được cho mình.

Từ ngày hôm đó biết tin ông bị vậy, mình là người chủ động nói chia tay, do mình bị cảm xúc tiêu cực, vì mình bị cảm xúc tiêu cực, nên mình không muốn yêu nữa. Dù không còn liên lạc gì, mình vẫn không xoá nick anh ấy. Để làm gì à? Để tạo động lực cố gắng đó.
Mỗi lần mở Messenger, nhìn thấy nick anh ấy sáng đèn, lòng mình lại trùng xuống. Cảm giác tội lỗi lại tràn về… Mình thấy mình đã quá sai với ông bà mình, với gia tiên nhà mình.
Chính vì vậy, mình tự nhủ với lòng mình, nhất định mình phải có được một mối tình tử tế. Nhất định phải lấy được người chồng thứ hai thật sự yêu thương, trân trọng mình, sống hạnh phúc. Bởi vì ông bà nội mình khi còn khoẻ vẫn luôn mong điều đó. Mong mình hạnh phúc, mong mình không dừng lại sau một lần đổ vỡ…
