Bác Hi Du tính khí mềm mỏng, dễ chịu như này.. biết tiến thoái nhịp nhàng.. nếu còn yêu chiều chị nhà nữa thì cũng là ông chồng ok đấy nhỉ
Em trai Thanh nhận làm nhiều việc cùng lúc nhỉ - nào ship đồ, nào trộn xi-măng.. chắc tiết kiệm được kha khá, đủ để lấy vợ rồi đấy
Em đang ở 1 mình hay cùng bố mẹ muh phải ăn hàng hoài vậy? Sao không tự nấu, vừa tiết kiệm hơn lại đầy đủ dưỡng chất hơn hihi Muh chị để ý thấy bữa ăn của em thiếu màu xanh đó nha
Em biết dừng lại để ngắm nhìn cầu vồng sau cơn mưa, lại còn ghi hình để đưa lên đây chia sẻ - như vậy là nắm được nghệ thuật "sống chậm để thưởng thức" rồi đấy
Để đáp lại, chị cũng sẽ post hình những đám mây chị chụp được lúc chiều tà
______________
"Carl Jung called synchronicity an acausal connecting principle."
Mình rất thích khái niệm mà Jung đưa ra – về 1 sự trùng hợp ngẫu nhiên mang ý nghĩa sâu thẳm nào đó. Hẳn các bạn cũng có thể tìm được vài ví dụ đời thường, khi mà bạn đang nghĩ đến ai đó hoặc vấn đề gì đó, và đột nhiên người đó xuất hiện, hoặc 1 giải pháp bất chợt hiện ra trước mắt bạn……………
"Neither concepts nor mathematical formulae can explain the infinite. No thought can encapsulate the vastness of the totality. Reality is a unified whole, but thought cuts it up into fragments. This gives rise to fundamental misperceptions, for example, that there are separate things and events, or that this is the cause of that.
Everything is happening now. All that ever has been or will be is now, outside of time, which is a mental construct."
Não con người rất khó nắm bắt ý tưởng về sự vô hạn và đồng thời đồng nhất của Vũ trụ. Sự đồng nhất bao gồm khái niệm tất cả đều xảy ra ở cùng 1 không gian và thời gian.
"Why is old considered useless? Because in old age, the emphasis shifts from doing to Being, and our civilization, which is lost in doing, knows nothing of Being."
Ở đoạn trên, thầy ET bàn về hiện tượng những người già thường bị xã hội ngầm coi là “vô dụng”

Chỉ vì càng có tuổi, con người sẽ càng chuyển trọng tâm theo hướng “Being” – chỉ đơn giản là sống và trải nghiệm, chứ không phải hành động nữa. Văn minh hiện đại lại chỉ công nhận sự xông pha, năng động mà bỏ qua mất tầm quan trọng của sống và trải nghiệm theo nghĩa đơn giản và thật nhất của nó.
"Trải nghiệm” ở đây không phải nói đến việc phải đi đây đi đó, nhìn thấy những cảnh vật mới, nếm những món ăn mới hay làm những gì chưa từng làm. Trải nghiệm ở đây nhấn mạnh sự cảm nhận mình ở trong giây phút này 1 cách trọn vẹn nhất.
Mình coi đó là nghệ thuật sống

Mỗi ngày trải nghiệm mọi thứ xung quanh mình như lần đầu, cảm nhận bằng tất cả 5 giác quan với sự thích thú của 1 đứa trẻ sơ sinh! Chỉ có như vậy bạn mới đạt được trạng thái cân bằng, đồng thời luôn hứng thú và yêu đời, lạc quan.
1 "phàm nhân" sẽ luôn tìm kiếm sự mới mẻ, những cảm xúc hưng phấn từ những "trải nghiệm" mới

Nhưng những cảm xúc đó cũng sẽ không kéo dài, và sau đó họ lại mải mê đi tìm cái mới, thích thú hơn...........

Đó là 1 lối sống "ăn xổi" và bấp bênh, với nhiều ups and downs và thiếu sự "tĩnh tâm".