
Đây là lá số chị họ mình. Chơi thân với nhau từ thời mới lọt lòng mẹ cho đến tận bây giờ.
Mà nhà ngay cạnh nhau.
Hai chị em dính như sam. Chị họ mình như nào mình biết rõ.
Trước khi chưa tu tập theo Pháp Luân Công chị ấy cũng ham chơi, ham vui và hơi lười như mình. Nhưng tuyệt đối trong cuộc đời chưa một lần ăn chơi.
Thì hồi bé hai chị em hay sang chơi với nhau như mở đĩa Mắt Ngọc, Mây Trắng ra xem thôi. Rồi bình luận ca sĩ, sắc đẹp, trang phục rồi hát.
Nói tâm sự đủ thứ về làm đẹp, nói chuyện tếu tếu cho vui. Chỉ có đấy nhiêu câu chuyện mà buôn nói hết cả buổi chiều luôn. Hai chị em rủ nhau đi hái sim, đi chơi suối, kể chuyện ma...vv
Cấp 2, cấp 3 vẫn chơi. Ra trường đi làm vẫn chơi cùng nhau.
Rồi chị ấy học kế toán, ra trường đi làm bán hàng ở siêu thị thì kêu cực, làm một thời gian rồi ở nhà chơi, đi làm kế toán thì thấy nó stress áp lực quá cũng nghỉ ở nhà chơi luôn.
Ở nhà chơi là giống mình đó chăm sóc sắc đẹp, nghỉ ngơi, thư giãn.
Mình hồi xưa cũng thế thôi. Làm cực quá là không muốn làm nữa ý.
Sau chị ấy ở nhà thất nghiệp chán quá, mới suy nghĩ về cuộc đời đầu tiên là tu theo Thiên Chúa Giáo chị ấy thấy không hợp và chưa giải quyết được nội tâm của mình thì sau lại chuyển qua tu theo Pháp Luân Công. Thế là tứ đấy thấy chị ấy thay đổi hẳn, từ một người loè loẹt trở thành giản dị, đi làm bán hàng du lịch suốt nhiều năm liền không nghỉ việc nữa. Rồi lấy chồng.
Chị này lấy chồng làm công nhân thôi. Chồng cũng tu theo Pháp Luân Công. Sống với nhau đến giờ con trai lớn cũng học cấp 1 rồi.
Chị ấy mệnh không có hoá kỵ đâu nhưng hay mặc cảm tự ti về bản thân VD xấu, đen, dáng xấu...mặc dù bản thân trông cũng không đến nỗi nào.
Chị này chắc cần tình cảm hơn hay sao đó thấy trước khi lấy chồng thấy bảo yêu ông làm đầu bếp khu công nghiệp thôi ý, một ông nữa làm nghề cũng bình thường thôi.... Với cả nhà bố mẹ chị ấy điều kiện cũng không bằng nhà mình. Mẹ bị bệnh tâm thần từ khi chị ấy còn nhỏ, chỉ có bố chị ấy chăm sóc chị ấy.
Chắc tham lang này thiên về tinh thần nhiều hơn... Vì từ bé có được mẹ chăm sóc đâu mà.
Mình khác chị ấy ở điểm: nếu không an toàn về kinh tế thì mình không yêu đâu.
Mới cả tuổi thơ của mình hồi bé được chiều, mẹ mình chăm sóc mình cưng mình lắm ý, lo cho mình không thiếu thứ gì.
Nhưng tính mình cũng không ỷ lại quá, đi học mình tự đi được, làm gì thì cứ để mình tự làm.
Xuất phát từ nhu cầu không thiếu thốn tình cảm của bố mẹ, anh em, ông bà. Chắc vì vậy, mà cuộc sống mình đặt ưu tiên kinh tế nên hàng đầu, tình cảm xếp sau.
Mẹ mình kể là:" hồi xưa, có ông tên Hiếu nhà giàu lắm, hỏi yêu mẹ mình mà mẹ mình lại chọn bố mình, bố hồi ý mình kinh tế bình thường."
Mình sống mình chứng kiến mẹ mình làm việc quần quật cả đêm để nuôi 3 anh em ăn học hồi cấp 1 ý.
Từ nhỏ, mình đã nghĩ mình sẽ không bao giờ lấy chồng nghèo rồi sống khổ, vất vả như mẹ mình. Bố mình kinh tế trung bình thôi. Nếu chỉ có 2 con thì là đủ sống. Đẻ thêm mình con thứ 3 thì cuộc sống nó vất vả lắm.
Tuổi thơ, mình không phải sống khổ kinh tế, hay thiếu tình cảm. Nhưng mình thấy mẹ mình vất vả ý.
Mình mới nghĩ không cần phải lấy chồng có con làm gì. Thà không có còn hơn có mà khổ cả đời.
Ai thích sống khổ mà vui thì tùy mọi người.
Chứ mình sướng nó quen rồi, khổ mình không thích nghi được.
Mẹ mình thức cả đêm làm đậu đem đi giao bán ngoài chợ ý. Mình thấy vất vả dữ. Nếu mình không tồn tại trong cuộc đời này, thì mẹ mình vẫn đi làm công nhân xí nghiệp gạch với chế độ ổn định. Mẹ mình làm hơn chục năm rồi đấy. Tại vì có bầu mình nên mới phải chạy hồ sơ làm giấy tờ giả rồi nghỉ việc nhận được tiền bảo hiểm xã hội một cục luôn. Giấy tờ ngày sinh của mình cũng phải làm sai ngày sinh đi.