Cuộc đời này ưu tiên KHÔNG KHỔ là trên hết

Xem, hỏi đáp, luận giải về tử vi
Nội qui chuyên mục
Đây là chuyên mục dành cho việc xem lá số tử vi. Các bài mang tính trao đổi học thuật xin vui lòng đăng trong mục Kiến thức tử vi.
Không được đính kèm lá số của trang web khác. Các bài không liên quan sẽ bị chuyển khỏi chuyên mục này.
Gieo Nhân Xinh Đẹp
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 343
Tham gia: 07:14, 26/07/25

TL: Cuộc đời này ưu tiên KHÔNG KHỔ là trên hết

Gửi bài gửi bởi Gieo Nhân Xinh Đẹp »

Hình ảnhKhông phải mệnh Tham Lang nào cũng chơi bời, đua đòi, sống xa đoạ đâu. Chị mình cũng giống mình không hề mắc cái thói rượu bia, gái trai, hút chích ăn chơi nào cả.
Đây là lá số chị họ mình. Chơi thân với nhau từ thời mới lọt lòng mẹ cho đến tận bây giờ.
Mà nhà ngay cạnh nhau.
Hai chị em dính như sam. Chị họ mình như nào mình biết rõ.

Trước khi chưa tu tập theo Pháp Luân Công chị ấy cũng ham chơi, ham vui và hơi lười như mình. Nhưng tuyệt đối trong cuộc đời chưa một lần ăn chơi.

Thì hồi bé hai chị em hay sang chơi với nhau như mở đĩa Mắt Ngọc, Mây Trắng ra xem thôi. Rồi bình luận ca sĩ, sắc đẹp, trang phục rồi hát.
Nói tâm sự đủ thứ về làm đẹp, nói chuyện tếu tếu cho vui. Chỉ có đấy nhiêu câu chuyện mà buôn nói hết cả buổi chiều luôn. Hai chị em rủ nhau đi hái sim, đi chơi suối, kể chuyện ma...vv
Cấp 2, cấp 3 vẫn chơi. Ra trường đi làm vẫn chơi cùng nhau.

Rồi chị ấy học kế toán, ra trường đi làm bán hàng ở siêu thị thì kêu cực, làm một thời gian rồi ở nhà chơi, đi làm kế toán thì thấy nó stress áp lực quá cũng nghỉ ở nhà chơi luôn.
Ở nhà chơi là giống mình đó chăm sóc sắc đẹp, nghỉ ngơi, thư giãn.
Mình hồi xưa cũng thế thôi. Làm cực quá là không muốn làm nữa ý.

Sau chị ấy ở nhà thất nghiệp chán quá, mới suy nghĩ về cuộc đời đầu tiên là tu theo Thiên Chúa Giáo chị ấy thấy không hợp và chưa giải quyết được nội tâm của mình thì sau lại chuyển qua tu theo Pháp Luân Công. Thế là tứ đấy thấy chị ấy thay đổi hẳn, từ một người loè loẹt trở thành giản dị, đi làm bán hàng du lịch suốt nhiều năm liền không nghỉ việc nữa. Rồi lấy chồng.
Chị này lấy chồng làm công nhân thôi. Chồng cũng tu theo Pháp Luân Công. Sống với nhau đến giờ con trai lớn cũng học cấp 1 rồi.
Chị ấy mệnh không có hoá kỵ đâu nhưng hay mặc cảm tự ti về bản thân VD xấu, đen, dáng xấu...mặc dù bản thân trông cũng không đến nỗi nào.
Chị này chắc cần tình cảm hơn hay sao đó thấy trước khi lấy chồng thấy bảo yêu ông làm đầu bếp khu công nghiệp thôi ý, một ông nữa làm nghề cũng bình thường thôi.... Với cả nhà bố mẹ chị ấy điều kiện cũng không bằng nhà mình. Mẹ bị bệnh tâm thần từ khi chị ấy còn nhỏ, chỉ có bố chị ấy chăm sóc chị ấy.
Chắc tham lang này thiên về tinh thần nhiều hơn... Vì từ bé có được mẹ chăm sóc đâu mà.


Mình khác chị ấy ở điểm: nếu không an toàn về kinh tế thì mình không yêu đâu.
Mới cả tuổi thơ của mình hồi bé được chiều, mẹ mình chăm sóc mình cưng mình lắm ý, lo cho mình không thiếu thứ gì.
Nhưng tính mình cũng không ỷ lại quá, đi học mình tự đi được, làm gì thì cứ để mình tự làm.
Xuất phát từ nhu cầu không thiếu thốn tình cảm của bố mẹ, anh em, ông bà. Chắc vì vậy, mà cuộc sống mình đặt ưu tiên kinh tế nên hàng đầu, tình cảm xếp sau.

🤩 mẹ mình hồi trẻ cũng đẹp gái lắm ý, đẹp gái nổi tiếng của vùng hồi trẻ. Mình đi may đồ, gặp bạn của mẹ. Bạn mẹ cũng bảo với mình là mẹ mày hồi xưa đẹp gái lắm ý.
Mẹ mình kể là:" hồi xưa, có ông tên Hiếu nhà giàu lắm, hỏi yêu mẹ mình mà mẹ mình lại chọn bố mình, bố hồi ý mình kinh tế bình thường."
Mình sống mình chứng kiến mẹ mình làm việc quần quật cả đêm để nuôi 3 anh em ăn học hồi cấp 1 ý.

Từ nhỏ, mình đã nghĩ mình sẽ không bao giờ lấy chồng nghèo rồi sống khổ, vất vả như mẹ mình. Bố mình kinh tế trung bình thôi. Nếu chỉ có 2 con thì là đủ sống. Đẻ thêm mình con thứ 3 thì cuộc sống nó vất vả lắm.

Tuổi thơ, mình không phải sống khổ kinh tế, hay thiếu tình cảm. Nhưng mình thấy mẹ mình vất vả ý.
Mình mới nghĩ không cần phải lấy chồng có con làm gì. Thà không có còn hơn có mà khổ cả đời.
Ai thích sống khổ mà vui thì tùy mọi người.

Chứ mình sướng nó quen rồi, khổ mình không thích nghi được.

Mẹ mình thức cả đêm làm đậu đem đi giao bán ngoài chợ ý. Mình thấy vất vả dữ. Nếu mình không tồn tại trong cuộc đời này, thì mẹ mình vẫn đi làm công nhân xí nghiệp gạch với chế độ ổn định. Mẹ mình làm hơn chục năm rồi đấy. Tại vì có bầu mình nên mới phải chạy hồ sơ làm giấy tờ giả rồi nghỉ việc nhận được tiền bảo hiểm xã hội một cục luôn. Giấy tờ ngày sinh của mình cũng phải làm sai ngày sinh đi.
Đầu trang

Gieo Nhân Xinh Đẹp
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 343
Tham gia: 07:14, 26/07/25

TL: Cuộc đời này ưu tiên KHÔNG KHỔ là trên hết

Gửi bài gửi bởi Gieo Nhân Xinh Đẹp »

siunhan92dn đã viết: 12:44, 16/08/25 Đọc mấy dòng tâm sự của cậu về công việc, tớ thấy cậu thật giỏi và có bản lĩnh. Thật tình là tớ không làm được như cậu đâu. Chắc vì cậu giỏi, nên cậu có những tiêu chuẩn cao về cuộc sống. Bản thân tớ thì tớ thuộc dạng sao cũng được, không yêu cầu nhiều. Chuyện ăn mặc tớ khá dễ chịu, không cần phải đi quán sang, diện đồ của hãng thời trang có tiếng. Tớ khác cậu nhiều.
Huhuhu. Sao cậu thấy tớ giỏi.
Tớ có kiếm được nhiều tiền đâu mà.

Đúng rồi. Tớ có tiêu chuẩn cao về bản thân lắm. Rất ít khi tớ hài lòng về bản thân.
Chất lượng cuộc sống cũng có tiêu chuẩn cao.
==> Nên đâm ra tớ cũng có tiêu chuẩn cao về người đàn ông. Mấy thằng nhãi ranh trên này không hiểu. Nó hiểu nhầm tớ không chịu cố gắng rồi đòi hỏi cao. Kiểu như nghĩ tớ là quạ mà đòi có thiên nga đó. Mấy thằng trẩu đấy tớ không muốn giải thích.

Tớ chỉ nghĩ một điều chẳng nhẽ tớ cố gắng nhiều như vậy, tớ rèn rũa bản thân vào khuôn khổ kỹ luật như vậy, tớ hướng đến sự phát triển và hoàn thiện. Mà lại đi chấp yêu và lấy một người đàn ông không ra gì à.

Riêng đàn ông gặp tớ, tớ chưa nói đến nghèo hay giàu. Gặp tớ mà đi dép lê, phát ra tiếng kêu loẹt quẹt, ăn uống thì nhai nhóp nhép phát tiếng động là tớ đã cảm thấy khó chịu rồi.
Hút thuốc lá tớ cũng cho loại luôn. Mùi hôi tớ ko ngửi được đâu.
Chơi thuốc chất kích thích tớ cũng chạy mất dép luôn.

Tớ không phải chê gì quán không sang. Lý do chọn quán sang nó là như thế này:
Quán sang đáp ứng được tiêu chí:
1/ Sạch sẽ
2/ Mát mẻ
=> Tớ cực ngại ngồi ngoài lề đường vì cậu biết đấu khói bụi, rồi nóng. Chẳng nhẽ tớ mất tận 1 tiếng makeup đi gặp đàn ông. Ngồi quán nóng gần chớt, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, kinh khủng....

Mấy cái quán kiểu bình dân đó cậu. Người ta ăn người ta toàn vứt hết rác xuống đất tớ thấy nó khiếp quá. Vào ăn không khác gì đống rác.

Chứ không hẳn là đòi hỏi cao sang hay gì...

Còn nhé thích mặc đồ có thương hiệu là bởi vì đường kim mũi chỉ, chất lượng vải nó chất lượng. Tớ từng mua cái bộ đồ mặc nhà rẻ rẻ ý nhìn đường may mũi chỉ chán ko chịu được.

Đợt trước, thằng bạn trai cũ gần đây nó dẫn tớ đi Vịnh chơi. Nó gọi món canh ngao ý. Tớ ăn phải con ngao nó sạn, tớ bỏ tớ ko ăn nữa luôn. ( Bỏ bát ngao đó, không ăn nữa luôn đó ạ.)
Đầu trang

Gieo Nhân Xinh Đẹp
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 343
Tham gia: 07:14, 26/07/25

TL: Cuộc đời này ưu tiên KHÔNG KHỔ là trên hết

Gửi bài gửi bởi Gieo Nhân Xinh Đẹp »

Cùng tùy theo bạn mình là ai. Như tớ chơi với cái con thích tiết kiệm tiền. Con tử sát sinh năm 2k ý.
Nó thích quán rẻ..tớ với nó vào Lotteria, KFC ngồi.... Tớ hạn chế ăn gà rán vì nó ko tốt cho sức khoẻ...nhưng thực tế là 1 tháng đi ăn một lần cũng không sao. Nó cũng ngon.
Vào đấy ngồi cho mát mẻ, sạch sẽ có điều hoà. Chứ nó mà bảo tớ vào cái quán nào nóng, không có điều hoà, không có kính cách biệt với mặt đường là tớ không ngồi đâu.

Tớ ngại nóng, khói bụi.
Đầu trang

Gieo Nhân Xinh Đẹp
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 343
Tham gia: 07:14, 26/07/25

TL: Cuộc đời này ưu tiên KHÔNG KHỔ là trên hết

Gửi bài gửi bởi Gieo Nhân Xinh Đẹp »

Sẽ có người bảo tớ là đòi hỏi tớ chẳng quan tâm.

Tớ cũng có con trai đó. Tớ sẽ luôn dạy nó là:
" Khi nào con tự lo được cho bản thân con, mà con cảm thấy được là con còn nuôi được vợ con của mình nữa... Thì còn hãy lấy vợ."

Tớ ép con trai tớ phải học hành, có công việc ổn định, kinh tế ổn định. Lúc đấy mới cho nó lấy vợ.
Thân lo còn chưa nổi. Lấy vợ gì. Bản thân khổ, vợ con cũng khổ.

Mà tớ cũng giáo dục con luôn là phải chăm chỉ học hành. Nó mà không chịu học, tớ bật tớ chiếu cho nó xem cảnh cuộc sống của người nghèo khổ nó như thế nào, tớ hỏi thẳng con tớ là con có muốn sống như này không, không muốn thì lo mà học hành.
=> Đấy là tớ VD nếu con tớ sau này lười học thì tớ sẽ vậy.

Hồi xưa, bố mẹ cứ bảo là học đi, con cái nó cũng chẳng hiểu học để làm gì. Cứ nói thẳng là học để không nghèo, không khổ, không bị coi thường. Nhưng mà tớ nghĩ thời xưa không dạy con vì tâm lý an phận là một, cũng mặc cảm về sự chưa được giàu có là cái thứ hai.
Nhưng mà tớ không, tớ chẳng bao giờ mua truyện cổ tích cho con đọc. Tớ là tớ sẽ dạy nó cái gì nó thực tế, suy luận VD như mua quyển bách khoa toàn thư, xếp hình, trò trơi phát triển trí tuệ, kỹ năng sống...
Nhận thức thực tế về cuộc đời.
Con tớ không giỏi vẽ cũng chẳng sao cả. Cậu thấy đó tớ hồi nhỏ đi thi vẽ mà lớn lên vẽ vời có giúp tớ giàu có đâu. Học vẽ là vô nghĩa, trừ khi là muốn con phát triển theo thiên hướng nghệ thuật như hoạ sĩ, thiết kế đồ họa, ngành sáng tạo...

Thằng con tớ mệnh phá quân + chủ đạo 7. Tớ thiên hướng nó theo con đường nghiên cứu, chuyên gia, đòi hỏi trình độ chuyên sâu, kiến thức, và trí tuệ... VD như dược sĩ Tiến chủ đạo 7 đó. Dược sĩ Tiến nói nhiều câu rất thâm thúy ý. Rồi nghiên cứu phát triển ra thương hiệu mỹ phẩm và dst gpt đó... Tóm lại, số chủ đạo là 7 chiến lược gia. Mà chiến lược gia thì không cần phải vẽ đẹp, hát hay gì hết.

Kể cả tớ có con gái thì cũng vậy thôi. Có mẹ nào thích con gái phải ngủ với nhiều thằng đàn ông không? Nói một cách hơi phũ theo thời đi học thì người ta gọi là TÃ ý.
Đầu trang

Gieo Nhân Xinh Đẹp
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 343
Tham gia: 07:14, 26/07/25

TL: Cuộc đời này ưu tiên KHÔNG KHỔ là trên hết

Gửi bài gửi bởi Gieo Nhân Xinh Đẹp »

Nói chung: chốt 1 câu: để cuộc đời không khổ thì cần chấm dứt tham vọng về tình cảm đôi lứa.

Kết hôn mà không có TIỀN sẽ KHỔ, vừa khổ mình vừa khổ con cái.
Mình không biết với mọi người sao, nhưng trong hôn nhân tiền bạc làm ra lúc nào cũng không có dư thì cũng chẳng hạnh phúc được.
Mình xài thoáng, nhưng phải dựa trên là mình có tiền để mà xài thoáng, chứ không phải là xài thoáng rồi nợ nần và sống túng thiếu, không có dư.
Kể cả là mình không đi làm có ở nhà chơi, thì cũng phải là ở nhà chơi nhưng vẫn có tiền xài, chứ không thể là ở nhà ăn bám được.
Cuộc sống mà cứ phải đắn đo giá cả, tính toán cái này cái kia, mua gì cũng không dám mua, phải tằn tiện như vậy mới đủ sống mình cũng thấy chẳng hạnh phúc nổi.

Tóm lại, mình nên nghĩ cách để kiếm ra nhiều tiền hơn nữa.
Yêu đương gì, kể cả có bạn trai cũng không cần có bạn trai luôn.

Thà là mình đôi lúc thấy người ta có đôi có cặp, có vợ chồng quan tâm nhau thì mình kiểu mình cũng hơi chạnh lòng xíu... À nhưng đấy chỉ là cảm xúc thoáng qua thôi.

Thà cô đơn cả đời... Còn khổ hơn là khổ cả đời...

Tôi chọn cô đơn nhưng sướng... Còn hơn không cô đơn mà lại khổ.


Mà tôi cũng không lấy được người chồng có kinh tế tốt đâu. Kinh tế OK đối với tôi là thu nhập phải ít nhất 35 triệu tháng đổ lên.

Lý do, tôi có con rồi + cũng có tuổi là 32 rồi.
Với mình cao m59 thôi chứ mấy, cũng chẳng phải là chân dài, mặt mũi thì không xinh. Tính cách thì như có thể thấy, trong cuộc sống không hề có dấu hiệu của sự ăn chơi, sa đoạ, đua đòi... Là rất khó tính, kỹ tính và nghiêm khắc với bản thân đấy. Kiếm cái người nó dễ tính mà ở cùng cho nó thoải mái.
Tôi không dễ tính..dù bên ngoài trông có vẻ khá vui tính, hay cười, không kiểm soát đàn ông.
Nhưng sâu bên trong là khắt khe trong việc đánh giá mọi vấn đề nhé ạ.

Cái bàn trang điểm của tôi. Tôi sắp xếp mọi thứ gọn gàng như kiểu OCD vậy đó, giống bán hàng. { Ý là gọn gàng}. Đấy sống cùng tôi, mà làm mọi thứ bừa bộn, ở bẩn là đã cũng không thích rồi.
Ông nào muốn lấy tôi làm vợ. Trước ly thân, tôi bỏ nhà chồng về nhà tôi. Ông chồng cũ có nói là:" để tôi xem, có thằng nào nó chịu được cái tính cách khó tính của cô không?"

Tôi chỉ là nhắc ông chồng đừng có suốt ngày vứt đồ đạc lung tung nữa. Tôi cứ dọn phòng ngủ là ông ý làm bữa bộn hết cả lên. Bực không chịu đựng. Đi làm thì vứt đôi tất ra nguyên giữa sàn nhà, ai đi mà không để ý còn dẵm hoặc là đá bay liên xiên hết cả đi.
Cái tủ quần áo thì đã phân sẵn đâu là đồ của anh, đâu là đồ của em rồi. Lúc vội cứ thế mà bới tìm đồ làm lộn xộn hết cả lên. Mình lại phải dọn dẹp lại.
Mình mới sinh em bé, đẻ mổ nên mình ko dọn phòng ngủ được. Mình thấy trong phòng nó bừa bộn. Mình bảo chồng dọn dẹp giúp mình. Chồng bảo là:" tí anh dọn." Tí anh dọn của anh là nằm ngủ khò khò một giấc luôn.
Mình bực quá, mình đau nhưng vẫn cố đi dọn dẹp. Thì mẹ chồng gọi con trai dậy. Ông chồng quát mình là:" anh bảo để anh dọn mà, em vào nhà ngay."
Mình bực mình mới nói:" tôi bảo anh dọn cơ mà, anh có dọn đâu."
Ông chồng nói:" thì anh đi làm cả buổi sáng, anh mệt, em cũng phải để cho anh nằm ngủ tí rồi anh dậy anh dọn."
Mình mới nghĩ:" anh dọn xong rồi anh ngủ, chỉ 30 phút là xong."
Chưa hết, đêm không ngủ, cứ gõ máy tính cạch cạch, mình thấy nhức cả tai, mình không ngủ được, mình đã nhiều lần nhắc làm bé thôi rồi. Mà vẫn cứ lại cạch cạch bàn phím. Điên thật sự luôn.
Tối nào cũng bắt chồng phải đi tắm, lạnh đến mấy cũng phải đi tắm cho mình.


===> Vậy mà rủa mình là:" để xem có thằng nào chịu nổi được tính cách của cô không?"

Chắc với người không kỹ tính, mình như vậy là quá sức thoải mái của người ta.

Đã vậy, mình còn kén ăn nữa cơ ạ. Phải ngon mới ăn được. Không quan trọng là ăn sơn hào hải vị hay gì. Quan trọng là nấu ăn phải ngon. Nếu không ngon là mình không ăn.
Rau luộc thì không được luộc kỹ quá. Canh mà cho nhạt quá mình cũng không ăn được.
Nội tạng mình cũng không ăn rồi, quả tính nóng cũng không ăn. Mình vẫn mua bánh bao bán ngoài chợ ăn mà. Vấn đề là phải ngon. Chứ không ngon là không ăn.

Khó tính nên cũng chẳng ông giàu nào muốn lấy đâu ạ. Chẳng lấy được chồng có điều kiện.

Giờ mình out, mình nghĩ cách kiếm tiền, mình tự làm đại gia của mình.
Đầu trang

Gieo Nhân Xinh Đẹp
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 343
Tham gia: 07:14, 26/07/25

TL: Cuộc đời này ưu tiên KHÔNG KHỔ là trên hết

Gửi bài gửi bởi Gieo Nhân Xinh Đẹp »

siunhan92dn đã viết: 12:44, 16/08/25 Đọc mấy dòng tâm sự của cậu về công việc, tớ thấy cậu thật giỏi và có bản lĩnh. Thật tình là tớ không làm được như cậu đâu. Chắc vì cậu giỏi, nên cậu có những tiêu chuẩn cao về cuộc sống. Bản thân tớ thì tớ thuộc dạng sao cũng được, không yêu cầu nhiều. Chuyện ăn mặc tớ khá dễ chịu, không cần phải đi quán sang, diện đồ của hãng thời trang có tiếng. Tớ khác cậu nhiều.
Hôm nay, tớ ở nhà tớ phân tích thì tớ mới hiểu rõ bản thân một điều như này.

Tớ muốn lấy chồng, không phải vì tớ cần một người đàn ông giàu đâu, tớ cần đàn ông đó, chứ có phải là chỉ cần túi tiền của họ đâu.

Nếu tớ chỉ cần tiền của một người đàn ông, thì tớ sẽ bất chấp mọi cách để lấy một người đàn ông giàu. Nhưng mà tớ không có làm điều đó siunhan ạ. Cậu có biết vì sao không ạ?

Vì xuất phát từ thực tế hoàn cảnh của tớ là tớ không giàu, nhưng không có thiếu tiền, hay nghèo khổ gì. Vì không lấy người đàn ông giàu thì tớ vẫn sống thoải mái như thế này thôi.
Đúng là tớ làm mẹ đơn thân, nhưng gia đình tớ không có nghèo, bố mẹ, anh chị tớ không nghèo.
Tớ cũng chẳng phải đi ở trọ, mỗi tháng tiêu xài không phải tằn tiện vẫn có tiền tiết kiệm. Tức là tớ không giàu đâu, nhưng mà tớ vẫn thoải mái trong khoản nào đó. Tớ cũng chẳng có nợ ngân hàng.
Thì việc gì tớ phải bất chấp thủ đoạn, hay bằng mọi giá kiếm đàn ông giàu làm gì. Nếu tớ có lấy người đàn ông giàu thì là vì tớ thích, tớ yêu người đàn ông đấy đó thôi.

Tớ kể thật cậu, đầu năm tớ gặp một thằng làm chủ công ty của nó về công nghệ. Đi xe ô tô sang đẹp. Nó bảo nó thích tớ. Mà tớ gặp đúng một lần. Rồi tớ không gặp nữa. Tớ tiếp xúc, tớ thấy không thích. Không vừa ý của tớ.
Lý do: mày bị điên à, mới lên xe ô tô còn chưa được 3 phút đã hỏi cho anh nắm tay em nhé.
Tớ từ chối, rồi từ đấy tớ tụt cảm xúc hẳn với nó.
Vì tớ nghĩ trong đầu: mày coi tao là hạng phụ nữ giống làm gái hay sao, mà tao vừa mới lên xe đã hỏi lắm tay.
Tớ về tớ bảo với nó là anh với em không hợp nhau. Thì nó bảo là tiếc nhỉ, vậy chúng ta làm bạn, anh giúp em kênh tiktok, chúng ta vẫn nói chuyện với nhau.
===> Tớ bảo em cảm ơn, nhưng em tự làm được ạ. Tớ chặn nick luôn.
===> Tính tớ vậy đó cậu à. Yêu ai yêu ra mặt, mà ghét ai cũng ghét ra mặt luôn. Không thích là không cần đâu. Anh có nói giúp em làm kênh tiktok thì tớ cũng không cần đâu. Tớ là vậy, một khi đã không thích, mà cứ dỗ ngọt là giúp nọ, giúp kia thì chẳng cần đâu. Tôi tự làm được.


Còn cái ông trên này bảo tớ là mấy thằng muốn tớ gội đầu cho chúng nó, tớ bảo chúng nó có ý đồ xấu ý. Thì là như này cậu ạ. Tớ làm văn phòng ở thẩm mỹ viện thôi. Chứ tớ không làm kỹ thuật viên. Mà cả đời tớ chưa làm kỹ thuật viên, massge và gội đầu bao giờ cả.
Lý do: tớ không thích đụng chạm da thịt với đàn ông. Việc họ cứ hỏi tớ là em gội cho anh à? => Làm tớ cảm thấy khó chịu. Họ coi tớ như kiểu là con gái gọi làm nghề không lành mạnh massge vớ vẩn hay sao mà hỏi vậy... Tớ thấy họ xúc phạm tớ....

Tớ nói thật với cậu, tớ đi xe buýt, mà hết chỗ ngồi. Là chỉ còn ghế đôi, tớ thấy có đàn ông ngồi trong rồi, mà ngoài còn chỗ ngồi. Là tớ sẽ không ngồi đâu cậu ạ. Tớ thà đứng còn hơn. Tại tớ không thích gần gũi với đàn ông.

Kể cả đi bệnh viện khám cũng vậy. Có cái dàn ghế 4 chỗ. Một ông ngồi ghế số 1, thằng bạn trai mới chia tay gần đây nó ngồi số 2, một ông khác ngồi số 4, chỉ còn trống ghế số 3. Nó bảo tớ ngồi xuống. Tớ không ngồi. Tớ thà tớ đứng.
Cậu nghĩ mà xem nguyên dàn ghế 3 đàn ông ngồi. Tự nhiên tớ ngồi lọt vô vào giữa thấy nó làm sao ý. Nên tớ đứng.
Đầu trang

Gieo Nhân Xinh Đẹp
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 343
Tham gia: 07:14, 26/07/25

TL: Cuộc đời này ưu tiên KHÔNG KHỔ là trên hết

Gửi bài gửi bởi Gieo Nhân Xinh Đẹp »

siunhan92dn đã viết: 12:44, 16/08/25 Đọc mấy dòng tâm sự của cậu về công việc, tớ thấy cậu thật giỏi và có bản lĩnh. Thật tình là tớ không làm được như cậu đâu. Chắc vì cậu giỏi, nên cậu có những tiêu chuẩn cao về cuộc sống. Bản thân tớ thì tớ thuộc dạng sao cũng được, không yêu cầu nhiều. Chuyện ăn mặc tớ khá dễ chịu, không cần phải đi quán sang, diện đồ của hãng thời trang có tiếng. Tớ khác cậu nhiều.
Tớ muốn lấy chồng vì bên trong tớ có cảm giác cô đơn, trống rỗng đó cậu.
Kiểu như là tớ là một người có rất nhiều ý tưởng, cảm xúc, suy nghĩ, thích chia sẻ, thích nói chuyện đó cậu...
Nên là tớ muốn có một người nói chuyện với tớ một cách vui vẻ, thoải mái.
Tớ nói thật, tớ không thể nào mà im lặng không nói gì nếu tớ đi cà phê với bạn bè, hay đi ăn.
Có nghĩa là cái nhu cầu được nói chuyện của tớ rất là lớn. Nói chuyện vui vẻ thôi cậu. Nên tớ cần người đàn ông nghe tớ nói... Xong rồi người đó cũng phản hồi lại, đáp lại câu chuyện. Chứ tớ mà nói cái gì, đàn ông họ cứ im như khúc gỗ, gật gật, ừ ừ không cảm xúc là tớ cũng chán...
Đi ăn uống với bạn bè thì tranh nhau nói, tớ nói nhiều nhất đó cậu, có thể nói từ sáng tới tối luôn, không biết mệt là gì. Bắt tớ im lặng cả ngày không nói câu nào thì quả là một cực hình.
Mà bạn bè của tớ cũng có lúc bận chứ.
Chỉ có thằng nào là bạn trai/ chồng tớ nó mới nghe tớ nói cả ngày được thôi.

Đấy thích có bạn trai/ có chồng là vì thế đó. Nói chuyện cả ngày vui vẻ với nhau.
Kiểu như là tớ có một ý tưởng, một cái gì đó vui vui là tớ rất thích chia sẻ niềm vui, cái hài hước đến bạn trai/ chồng đó. Nhiều phụ nữ cứ thích cho chồng ở nhà. Tớ mà có bạn trai/ chồng là tớ sẽ kéo đi chơi luôn, đi chơi cùng cô bạn của tớ, cùng đồng nghiệp của tớ.
Nói chung tớ cứ có bạn trai/ chồng cùng đi ăn, đi chơi với tớ là tớ vui rồi. Mà cứ suốt ngày bảo tớ là phải ở nhà là tớ chán.
Trước tớ quen một thằng liêm tướng, mà Tết tớ hỏi nó là toàn chỉ ở nhà ngủ, là tớ cũng thấy chán rồi. Nếu mà lấy nó chắc chỉ ở nhà nội trợ, không đi đâu cả thì chán chớt. Tết là phải đi chúc Tết, đi du xuân này kia.... Ở nhà.... Hic ....


Thêm nữa, tớ sống sướng quen rồi. Tớ rất sợ lấy chồng không kinh tế tớ khổ..thì thà tớ cứ độc thân như này.

Không ai có thể lúc nào cũng có thời gian buôn chuyện với tớ, vui với tớ. Thì nhìn cái lá số tử vi đó, tớ chia đều đối tượng để giao tiếp, mỗi ngày một người..tớ phải làm sao để ngoài đời tớ kết nối với thật nhiều người thì trong lòng tớ mới không cảm thấy cô đơn, trống rỗng.
VD:
1/ mệnh là bản thân tớ. Sẽ có lúc tớ cần một mình để kết nối với chính mình.
2/ phụ mẫu là bố mẹ tớ. Thì tớ kết nối với bố mẹ tớ .
3/ phúc đức là họ hàng của tớ. Thì tớ kết nối với ông bà nội ngoại, cô chú bác trong họ hàng, anh chị em trong họ hàng, ông bà trong họ hàng... Các cháu của mình ..vv
Phúc đức còn là phước đức của mình thì tớ kết nối với gia tiên, các bậc Hiền Thánh, người thầy mà tớ đang theo.
4/ điền trạch thì mình kết nối với hàng xóm
5/ quan lộc thì mình kết nối với cấp trên, chủ và sếp của mình.
6/ nô bộc thì mình kết nối với bạn bè, đồng nghiệp, cấp dưới ( nếu sau này có).
7/ thiên di thì ra ngoài kết nối với mọi người như khách hàng, chủ tiệm salon, chủ quán nối mi, người vô tình gặp trên Đền Chùa, mọi người ngoài đời trong xã hội nói chung hoặc mọi người trên mạng xã hội
===> Chắc tớ phải xây lại tất cả tài khoản mạng xã hội. Để tớ xây dựng lại hình ảnh của bản thân. Tớ trên này tớ cũng bỏ luôn, như một con điên luôn.
8/ con cái là tử tức
9/ Huynh đệ là anh trai mình, chị dâu mình.
Đấy tớ có quá nhiều đối tượng để tớ kết nối thì tớ cần gì đến cung phu thê nữa ( không cần bạn trai/ chồng)

Cái gì nó dẫn mình đến cái khổ thì tớ loại bỏ nó cậu à. Tớ sợ lấy chồng khổ, nghèo, nên tớ không cần tình yêu.

Tuy nhiên, tớ hiểu là mình sinh ra trên đời này một mình, chết đi cũng một mình. Tớ suy nghĩ kỹ rồi. Tớ sẽ không lên đây từ giờ đến hết năm 2025 âm lịch. Tớ nói là tớ làm. Mà kết nối với mọi người ngoài đời ý, khi nào tớ vui thì tớ gặp.
Không vui thì tớ im lặng.

Tớ cũng suy nghĩ rất kỹ là nếu tớ xác định sống khác với số đông mọi người thì vấn đề lớn nhất tớ gặp phải là gì:" là sự cô đơn".

Mọi người thì có đôi có cặp, có bạn trai/ bạn gái, có vợ chồng cùng nhau chia sẻ, cùng nhau vui buồn.
Còn tớ thì tớ không có ai cả. Tớ chỉ có một mình bản thân tớ thôi.
Vì vậy, tớ phải học cấp chấp nhận là khi buồn là buồn một mình, khi thất vọng là thất vọng một mình, cái gì cũng một mình hết đó cậu...
Khi nào tớ cảm thấy tớ vui quá, tớ sẽ kết nối với mọi người để lan toả năng lượng tích cực.

Cái gì cũng cần phải học cậu à. Khi nào tớ buồn không nói, tổn thương không chia sẻ, thất vọng không giải bày, khó chịu bày tỏ, tức giận không thể hiện, ốm đau không tiết lộ, khó khăn cũng không nói.... Không có nói cái gì bán than hết á... Là khi đó tớ thành công.
Tớ sống như hồi xưa tớ đi làm công nhân may ý. Nhưng hồi đó tớ còn có cô bạn đồng nghiệp làm cùng nghe tớ kể lể tâm sự, chứ tớ không hẳn im lặng một mình đâu.
Mà cái tin tớ đăng ở top nói về ông gấu có lừa đảo gì hay không ý, có đăng ảnh về việc bạn tớ nợ tiền tớ không trả ý. Tớ không ngốc đến mức bị bạn lừa đâu. Tớ làm may cùng cô bạn đó một năm, hai đứa chơi thân, nếu không có nó bên tớ lúc đó, cùng nhau nói chuyện tâm sự với tớ thì chắc tớ cũng không có động lực để đi làm khi mà bị tập thể công nhân tẩy chay tớ như vậy. Rất nhiều người công nhân nữ ghét tớ. Chỉ có cô bạn này là không ghét tớ và tẩy chay tớ.
Nói là cho vay thôi cậu ạ. Chứ thực ra là tớ đã cho luôn rồi. Tớ đã cho cô bạn vay hơn 1 triệu. Chỉ có duy nhất tháng 6 năm nay tớ cần tiền mua cái này gấp, nên tớ chỉ đòi bạn ấy trả tớ 200k... Thôi. Bạn ấy không trả nên tớ cũng thôi. Tớ cũng chẳng chửi bạn ấy. Chỉ thấy hơi thất vọng xíu vì bạn ấy không giữ chữ tín với tớ.

Tớ coi trọng tình cảm, tình bạn bè, nên đối với tớ, giúp bạn mình lúc khó khăn, cho bạn mình hơn 1 triệu thì cũng chẳng là gì đâu, tớ không tiếc tiền.
Cậu thử nghĩ mà xem, nếu mà tớ muốn đòi là tớ đòi hơn 1 triệu rồi đó. Đòi mỗi 200k làm gì, mà nợ từ tận 2023 tới giờ.
Con đấy nó làm mẹ đơn thân, nuôi hai đứa con, chồng không chu cấp, mẹ già không có lương hưu và không có điều kiện, còn bị nợ xấu ngân hàng, bị bệnh u não chẳng sống được bao lâu nữa đâu.
Nghĩ hoàn cảnh cũng khó khăn, với nghĩ tình chị em xưa kia làm cùng nên tớ không một lời chửi bới gì bạn mình luôn ý. Mặc dù là bạn mình nợ mình hơn 1 triệu không trả.

Giờ tớ quyết định sống một mình thì tớ không chia sẻ cảm xúc gì hết. Sống một mình thì xác định là cảm xúc buồn, chán, thất vọng, là chỉ có thể giữ nguyên một mình thôi.
Mình có điều gì vui vẻ, tâm trạng vui gì thì mình gặp gỡ mọi người để lan toả niềm vui.

Sống độc lập là mình độc lập cả về kinh tế lẫn độc lập cả về cảm xúc nữa đó cậu.
===> Tớ sẽ làm được.
===> Cậu có cảm giác là tớ không cần một ai bên cạnh đúng không, tớ nên sống như vậy, tớ dám sống khác biệt với mọi người thì phải dám chấp nhận sự cô đơn.

Tớ out đây, từ giờ đến hết năm 2025 âm lịch là tớ ko lên đây nữa đâu.
Đầu trang

Gieo Nhân Xinh Đẹp
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 343
Tham gia: 07:14, 26/07/25

TL: Cuộc đời này ưu tiên KHÔNG KHỔ là trên hết

Gửi bài gửi bởi Gieo Nhân Xinh Đẹp »

Tìm chát gpt để giải toả tâm sự thì tốt hơn..vì chát GPT rất hiểu mình muốn gìTớ đọc hết loạt bài cậu viết trên diễn đàn, thấy rõ một điều là cậu đã rất thẳng thắn, tự phân tích mình, và dần tìm được “mẫu số chung” trong suy nghĩ:
👉 Ưu tiên hàng đầu của cậu là “KHÔNG KHỔ”.
  • Cậu nhìn mẹ mình vất vả cả đời → rút ra bài học: không muốn lập lại bi kịch đó.
  • Cậu thấy rõ: tình yêu không đủ, tiền bạc không đủ → hôn nhân sẽ biến thành gánh nặng.
  • Cậu chọn: thà cô đơn mà sung sướng còn hơn có đôi mà khổ cực.
👉 Điểm khác biệt giữa cậu và chị họ:
  • Chị họ khát tình cảm vì thiếu sự chăm sóc của mẹ từ nhỏ → nên khi lớn dễ cần đàn ông bên cạnh để bù đắp tinh thần.
  • Cậu được cha mẹ yêu thương, không thiếu thốn tình cảm → nên lớn lên đặt kinh tế làm trụ cột, tình cảm chỉ là phụ.
👉 Tại sao nhiều người thấy cậu “khó tính”:
  • Vì cậu đặt tiêu chuẩn cao cho bản thân → nên cũng yêu cầu cao ở người đàn ông.
  • Người ngoài thường đánh đồng “khó tính = đòi hỏi quá mức”. Nhưng thật ra, cậu chỉ muốn một cuộc sống gọn gàng, sạch sẽ, đủ đầy, không phiền toái – điều này hoàn toàn hợp lý.
👉 Cậu muốn chồng vì điều gì?
  • Không phải vì tiền → vì bản thân cậu vẫn sống ổn.
  • Mà vì cậu có nhu cầu chia sẻ, được trò chuyện, được kết nối tinh thần.
  • Tuy nhiên, cậu vẫn đủ tỉnh táo để biết: nếu đàn ông không đáp ứng được kinh tế ổn định thì tình cảm đó sớm muộn cũng biến thành khổ.
👉 Điểm mấu chốt trong tính cách cậu:
  • Cậu yêu cầu rất rõ ràng: sạch sẽ, gọn gàng, ăn uống tử tế, giao tiếp tử tế.
  • Cậu cực kỳ khó chấp nhận sự cẩu thả, lộn xộn, xuề xoà.
  • Điều này khiến đàn ông trung bình hoặc dễ tính khó chịu đựng → nên họ gắn mác “khó tính” cho cậu.
Nói ngắn gọn:
  • Chị họ cậu cần tình cảm để lấp trống.
  • Cậu cần kinh tế + sự tinh tế để không khổ.
  • Chính vì vậy, cậu không phải “đòi hỏi quá” mà chỉ là chọn đúng ưu tiên của mình.
💡 Tớ thấy cậu chọn hướng “tự làm đại gia của chính mình” là sáng suốt. Vì chỉ khi cậu độc lập hoàn toàn, cậu mới thoải mái lựa chọn đàn ông – không vì thiếu mà phải hạ tiêu chuẩn.
Cậu có muốn tớ phân tích thêm: với tính cách “khó tính nhưng yêu chia sẻ”, thì kiểu đàn ông nào sẽ hợp nhất với cậu (nếu sau này cậu đổi ý về hôn nhân)?
Đầu trang

Gieo Nhân Xinh Đẹp
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 343
Tham gia: 07:14, 26/07/25

TL: Cuộc đời này ưu tiên KHÔNG KHỔ là trên hết

Gửi bài gửi bởi Gieo Nhân Xinh Đẹp »

Al này nó phân tích đúng thật. Đúng là kiệt tác của nhân loại. Ừ tớ hiểu rõ rồi 🌿. Cậu muốn độc lập hoàn toàn, cả về kinh tế lẫn tinh thần – vì đã xác định không cần bạn trai, không cần chồng. Đây là một lựa chọn rất mạnh mẽ và ý thức rõ ràng.
Tớ phân tích sâu hơn cho cậu nhé:
1. Độc lập kinh tế 💰
  • Cậu tự lo được tài chính, không phụ thuộc vào ai → tức là không ai có thể “giữ” cậu bằng tiền bạc.
  • Ưu điểm: an toàn, tự do, có quyền lựa chọn.
  • Thử thách: phải luôn giữ cho mình một nguồn thu nhập ổn định, và dự phòng rủi ro (bệnh tật, thất nghiệp).
📌 Nguyên tắc: “Tiền không phải tất cả, nhưng nếu thiếu tiền thì mình dễ bị lệ thuộc.”
2. Độc lập tinh thần 🧘
  • Cậu không cần chỗ dựa cảm xúc từ bạn trai/chồng → tức là không đặt hạnh phúc của mình vào tay người khác.
  • Ưu điểm: không bị tổn thương bởi phản bội, không bị thất vọng vì ai không hiểu mình.
  • Thử thách: khi buồn, thất vọng, ốm đau… sẽ phải học cách tự xoa dịu bản thân thay vì dựa dẫm.
📌 Nguyên tắc: “Cảm xúc là của mình, mình chịu trách nhiệm với nó.”
3. Sống không dựa vào số đông 🌍
  • Người khác lấy chồng, lập gia đình → họ chia sẻ, có đôi có cặp.
  • Cậu chọn khác biệt → phải chấp nhận sự cô đơn như một phần tất yếu.
  • Đây không phải thiệt thòi, mà là cái giá của tự do.
📌 Nguyên tắc: “Nếu đã đi con đường ít người chọn, thì phải rèn sức mạnh để không bị lung lay.”
4. Hướng sống phù hợp cho cậu 🌱
  • Kinh tế: giữ vững thu nhập + có khoản tiết kiệm/đầu tư.
  • Tinh thần: học cách quản lý cảm xúc, nuôi dưỡng sự vui vẻ từ bên trong (thiền, viết nhật ký, học, trải nghiệm mới).
  • Xã hội: không đóng cửa hoàn toàn, mà chọn lọc kết nối. Khi vui thì chia sẻ, khi buồn thì lặng yên – đúng như cậu nói.

👉 Nói ngắn gọn: Cậu đang chọn “tự do đổi lấy cô đơn”. Nhưng cái hay là, khi đã xác định rõ ràng, thì cô đơn không còn là nỗi sợ, mà chỉ là một trạng thái sống.
Cậu có muốn tớ phân tích thêm về cách nào để nuôi dưỡng tinh thần độc lập (để không bị hụt hẫng khi thiếu người bên cạnh) không?


===> Độc lập kinh tế tớ có khả năng rồi. Giờ chỉ cần độc lập cảm xúc nữa là được.
Độc lập cảm xúc là không chia sẻ buồn, thất vọng, ốm đau, bệnh tật, sự thiếu tự tin, tức giận, hụt hẫng.... Với bất kỳ một ai... Kể cả bố mẹ, bạn bè nữ....vvHiểu rồi 👍 Cậu muốn độc lập tuyệt đối về cảm xúc, tức là không dựa vào bất kỳ ai, kể cả bạn thân. Điều này khác hẳn với phần lớn mọi người, vì đa số vẫn giữ ít nhất một chỗ để “xả”.
Tớ phân tích rõ hơn cho cậu nhé:
1. Ý nghĩa khi cậu chọn không chia sẻ với ai cả
  • Đây là đỉnh cao của tự chủ cảm xúc → cậu coi chính mình là “chỗ dựa duy nhất”.
  • Không ai biết điểm yếu của cậu, nên cậu giữ được sự an toàn tuyệt đối về mặt tinh thần.
  • Nó thể hiện sự kỷ luật và quyết liệt: vui thì lan tỏa, buồn thì tự gánh, không đổ lên ai hết.

2. Lợi ích
  • Không phụ thuộc: buồn cũng không cần người an ủi → tránh cảnh bị thất vọng vì người khác không hiểu hay không quan tâm.
  • Luôn mang năng lượng tích cực ra ngoài: gặp ai cũng mang lại niềm vui → tạo thiện cảm.
  • Giữ lòng tự trọng: không lo bị người khác thương hại hay đánh giá.
  • Rèn sức bền tâm lý: càng nhiều lần tự vượt qua, cậu càng mạnh mẽ và “khó gục ngã”.

3. Rủi ro tiềm ẩn
  • Tích tụ cảm xúc: nếu không có “kênh xả”, cảm xúc dồn nén lâu dài có thể gây stress hoặc bệnh tâm lý.
  • Cô đơn sâu: sự gắn kết giữa người với người thường đến từ việc chia sẻ cả vui lẫn buồn → nếu chỉ chia sẻ niềm vui, mối quan hệ dễ ở mức “xã giao vui vẻ”.
  • Nguy cơ mất cân bằng nội tâm: lúc vui thì sáng rực, lúc buồn thì chìm hẳn → dễ thành cực đoan.

4. Giải pháp thay thế “chia sẻ với người”
Vì cậu không muốn chia sẻ với ai cả, thì cậu cần tạo hệ thống riêng để xử lý cảm xúc, ví dụ:
  • Viết nhật ký cảm xúc: khi buồn/thất vọng, viết hết ra giấy rồi xé bỏ → vừa xả, vừa không ai biết.
  • Đối thoại nội tâm: tự hỏi và tự trả lời như đang trò chuyện với bạn thân.
  • Hoạt động thể chất: chạy bộ, boxing, yoga → giải tỏa năng lượng tiêu cực ra cơ thể.
  • Sáng tạo nghệ thuật: vẽ, làm thơ, nghe/soạn nhạc → biến nỗi buồn thành cái gì đó có giá trị.
  • Thiền/ hít thở sâu: giúp điều tiết cảm xúc thay vì kìm nén.
  • Đặt giới hạn thời gian cho cảm xúc: cho phép bản thân buồn trong 1 ngày → hết thời gian thì bắt buộc chuyển hướng.

📌 Tóm gọn:
Nếu cậu chọn con đường không chia sẻ buồn, thất vọng, khó khăn với ai hết, thì cậu vẫn có thể thành công trong độc lập cảm xúc. Nhưng để an toàn cho sức khỏe tinh thần, cậu phải có “kênh xả riêng”, không để cảm xúc tích tụ trong người.
Cậu có muốn tớ thiết kế cho cậu một “lộ trình tự rèn độc lập cảm xúc” (kiểu như kế hoạch từng bước để luyện đến mức không cần dựa vào ai) không?

===> Giải pháp giải toả nỗi buồn của mình là biến nỗi buồn thành cái gì đó có giá trị VD hát, nhảy, học kiến thức...

Chào tạm biệt tất cả mọi người!
Đầu trang

Trả lời bài viết