Rommel đã viết: 13:04, 21/02/26
Chớ cười ngựa lùn Mông Cổ, chân ngắn nhưng chạy rất nhanh và can đảm.
Dù ngoại hình không đẹp nhưng chúng có bắp chân to, cơ ngực nở hơn bình thường.
sức mạnh của vó ngựa Mông Cổ thì không cần bàn.
giống ngựa này cũng từng được quân Trịnh nuôi dùng, kỵ binh Trịnh từng đánh tan tác cả quân Tây Sơn. Xem thường chú lùn và phải trả giá. Ngựa này rất can đảm, dù nghe tiếng pháo nổ, chúng cũng không sợ như giống ngựa khác.
Có thể chạy liên tục 10 tiếng đồng hồ không cần nghỉ. Đây là lý do quân Mông Cổ chỉ mất 3 năm đã đánh từ Á sang Âu.
Trước thời Tống, người ta coi trọng Võ hơn Văn, lấy quân công làm tiêu chuẩn, xem thường khoa cử. Đất nước mới chia 5 xẻ 7, nội chiến liên miên. Ai mạnh sức thì làm vua, thời ngũ đại, mỗi năm thay vua một lần. Quan Phùng Đạo phục vụ 11 vua ???
Từ thời Tống trở về sau, người ta coi trọng văn nhân, khoa cử. Võ nhân phải tập trung ngoài biên cương, đứng đầu tổng bộ cũng là văn nhân ( ví như Tăng Quốc Phiên của nhà Thanh ).
Trung Quốc phong kiến không còn nội chiến, từ thời Tống, Minh, Thanh , TQ có mất thì cũng mất vào tay ngoại quốc.
Rommel đã viết: 07:00, 23/02/26
Trước thời Tống, người ta coi trọng Võ hơn Văn, lấy quân công làm tiêu chuẩn, xem thường khoa cử. Đất nước mới chia 5 xẻ 7, nội chiến liên miên. Ai mạnh sức thì làm vua, thời ngũ đại, mỗi năm thay vua một lần. Quan Phùng Đạo phục vụ 11 vua ???
Từ thời Tống trở về sau, người ta coi trọng văn nhân, khoa cử. Võ nhân phải tập trung ngoài biên cương, đứng đầu tổng bộ cũng là văn nhân ( ví như Tăng Quốc Phiên của nhà Thanh ).
Trung Quốc phong kiến không còn nội chiến, từ thời Tống, Minh, Thanh , TQ có mất thì cũng mất vào tay ngoại quốc.
Võ nhân bị chèn ép quá mức như trong Thuỷ Hử.
Tuy ngăn được nội chiến nhưng khi có ngoại địch xâm phạm thì sao chống đỡ ?