Lá số chỉ muốn đánh nhau!!!

Xem, hỏi đáp, luận giải về tử vi
Nội qui chuyên mục
Đây là chuyên mục dành cho việc xem lá số tử vi. Các bài mang tính trao đổi học thuật xin vui lòng đăng trong mục Kiến thức tử vi.
Không được đính kèm lá số của trang web khác. Các bài không liên quan sẽ bị chuyển khỏi chuyên mục này.
Chia sẻ
hacvt9a
Ngũ đẳng
Ngũ đẳng
Bài viết: 1633
Tham gia: 11:09, 08/07/20

TL: Lá số chỉ muốn đánh nhau!!!

Gửi bài gửi bởi hacvt9a »

yesterday2016 đã viết: 13:10, 10/06/26
hacvt9a đã viết: 13:04, 10/06/26
yesterday2016 đã viết: 12:53, 10/06/26
Thời phong kiến phương đông, thi cử đều xoay quanh: văn, thơ, nghị luận xã hội, sử, địa...đại loại toàn các môn xã hội nên những người có tố chất các môn này đỗ đạt cao. Còn các môn toán lý hóa sinh không được xã hội cho thi cử, nên những người có tố chất các môn tự nhiên thì thường không đỗ đạt hoặc không được xã hội công nhận tài năng, trở thành những kẻ bị coi là ít học, học kém, không đỗ đạt quan chức.

Còn ngày nay, các môn tự nhiên được coi trọng, những con người có cách cục giỏi môn tự nhiên được bước ra ánh sáng và được xã hội công nhận vinh danh.

Do vậy, có thể nhiều cách cục được thời xưa (câu phú) ca ngợi là học rộng hiểu nhiều đỗ đạt cao, thì có thể ngày nay trở nên tầm thường. Còn các cách cục bị câu phú chê bai thì ngày nay lại trở thành tỏa sáng trong xã hội.
Văn chương thơ ca lênh láng toàn chém gió, bịa...nhưng phải đầy đủ ý, đúng khuôn khổ thì mới đạt điểm cao. 60,76 tuổi vẫn có thể bịa văn viết chuyện được. Văn sử địa đọc nhiều nhớ nhiều, bọn nào giỏi khối A học văn sử địa cũng dễ nếu chịu khó để ý. Các môn toán, khoa học tự nhiên khó hơn, tư duy cao hơn. 64 tuổi không biết gì ngoại ngữ nhưng quyết tâm vẫn có thể học được ngoại ngữ nếu kiên trì và đúng phương pháp nhưng không biết gì về Toán, Lý thì 45 tuổi trở lên muốn học Toán , Lý vô cùng khó khăn
Ngay cả trong lĩnh vực văn thơ, thì ngày nay chấp nhận và tôn vinh những thứ mà có thể trước đây đánh giá thấp, loại từ vòng gửi xe. Thơ mà không theo vần điệu, niêm luật, đọc thì ngang phè phè như văn xuôi, thì ngày xưa là loại luôn chứ đâu được cho lưu hành như bài thơ dạng tự do dưới đây của Vi Thùy Linh:

ĐỒNG DAO CỦA ĐẤT

(1) Tôi ngửi thấy mùi quê hương trong không gian

Ngai ngái rạ rơm

Nồng hương lúa mới

Dọc theo nỗi nhớ

Bài đồng dao gọi bước chân về...

(2) ... Là lời kể của Bà đau đáu hồn quê

Ngày xưa tháng ba ngày tám

Những đôi chân lấm bùn vào lam lũ

Những đôi vai gánh oằn mưa nắng;

Tơi bời rụng xuống

Dường như hoa gạo bớt đỏ

Chuồn chuồn thót bụng bay

(3) Bầy sáo tan tác

dáng chiều

tức tưởi...

...

(4) Tôi gặp quê trong mùa trảy hội

Bồng bềnh quan họ ngọt ngào lời ru

Những câu đồng dao ngấm vào hạt lúa

Thổi thành no ấm

Nồi cơm Thạch Sanh gọi bầy trẻ lớn lên

Những hoàng hôn cong cánh diều bay

Ngất ngưởng lưng trâu sáo diều cao vút

Quên lũ khoai nhông nhốc ngủ trên đồng...

(5) Đổ bên trời kỷ niệm chảy dòng sông

Hội làng rộn ràng bến đợi

Nỗi nhớ cất lời: Người ơi, người ở...

Phù sa thời gian nở ra...

1997

(Vi Thuỳ Linh, Khát, NXB Phụ nữ, 2007)
Nghe bài hát Đừng ví em là biển ( nghệ sĩ nhân dân Thái Bảo hát quá tuyệt vời).

Bài này tác giả Minh Thiện, được phổ nhạc bởi nhạc sĩ Trần Thanh Tùng.

ĐỪNG VÍ EM LÀ BIỂN
Đừng ví em là biển
Sâu thẳm và bao la
Thuyền nan em bé nhỏ
Không xa được bến bờ

Đừng ví em là biển
Nước mặn chát chân trời
Giữa mênh mông vẫn khát
Không uống được anh ơi

Đừng ví em là biển
Ngàn năm sóng xô hoài
Suốt cuộc đời không gặp
Bến bờ là tàn phai

Vị mặn dâng cho đời
Buồn vui đầy lại vơi
Em không là biển khơi
Em chỉ là em thôi

Đừng ví em là biển
Càng rộng càng cô đơn
Mỗi năm ngàn trận bão
Tan nát cả tâm hồn

Đừng ví em là biển
Bến bờ khắp muôn nơi
Mà lòng em chỉ muốn
Của một mình anh thôi

Đừng ví em là biển
Em chỉ là em thôi
Đừng ví em là biển
Em chỉ là em thôi

siunhan92dn
Thất đẳng
Thất đẳng
Bài viết: 5168
Tham gia: 21:23, 03/04/14
Đến từ: SỐNG LÀ ĐỂ TRẢI NGHIỆM ^-^

TL: Lá số chỉ muốn đánh nhau!!!

Gửi bài gửi bởi siunhan92dn »

yesterday2016 đã viết: 13:10, 10/06/26
hacvt9a đã viết: 13:04, 10/06/26
yesterday2016 đã viết: 12:53, 10/06/26
Thời phong kiến phương đông, thi cử đều xoay quanh: văn, thơ, nghị luận xã hội, sử, địa...đại loại toàn các môn xã hội nên những người có tố chất các môn này đỗ đạt cao. Còn các môn toán lý hóa sinh không được xã hội cho thi cử, nên những người có tố chất các môn tự nhiên thì thường không đỗ đạt hoặc không được xã hội công nhận tài năng, trở thành những kẻ bị coi là ít học, học kém, không đỗ đạt quan chức.

Còn ngày nay, các môn tự nhiên được coi trọng, những con người có cách cục giỏi môn tự nhiên được bước ra ánh sáng và được xã hội công nhận vinh danh.

Do vậy, có thể nhiều cách cục được thời xưa (câu phú) ca ngợi là học rộng hiểu nhiều đỗ đạt cao, thì có thể ngày nay trở nên tầm thường. Còn các cách cục bị câu phú chê bai thì ngày nay lại trở thành tỏa sáng trong xã hội.
Văn chương thơ ca lênh láng toàn chém gió, bịa...nhưng phải đầy đủ ý, đúng khuôn khổ thì mới đạt điểm cao. 60,76 tuổi vẫn có thể bịa văn viết chuyện được. Văn sử địa đọc nhiều nhớ nhiều, bọn nào giỏi khối A học văn sử địa cũng dễ nếu chịu khó để ý. Các môn toán, khoa học tự nhiên khó hơn, tư duy cao hơn. 64 tuổi không biết gì ngoại ngữ nhưng quyết tâm vẫn có thể học được ngoại ngữ nếu kiên trì và đúng phương pháp nhưng không biết gì về Toán, Lý thì 45 tuổi trở lên muốn học Toán , Lý vô cùng khó khăn
Ngay cả trong lĩnh vực văn thơ, thì ngày nay chấp nhận và tôn vinh những thứ mà có thể trước đây đánh giá thấp, loại từ vòng gửi xe. Thơ mà không theo vần điệu, niêm luật, đọc thì ngang phè phè như văn xuôi, thì ngày xưa là loại luôn chứ đâu được cho lưu hành như bài thơ dạng tự do dưới đây của Vi Thùy Linh:

ĐỒNG DAO CỦA ĐẤT

(1) Tôi ngửi thấy mùi quê hương trong không gian

Ngai ngái rạ rơm

Nồng hương lúa mới

Dọc theo nỗi nhớ

Bài đồng dao gọi bước chân về...

(2) ... Là lời kể của Bà đau đáu hồn quê

Ngày xưa tháng ba ngày tám

Những đôi chân lấm bùn vào lam lũ

Những đôi vai gánh oằn mưa nắng;

Tơi bời rụng xuống

Dường như hoa gạo bớt đỏ

Chuồn chuồn thót bụng bay

(3) Bầy sáo tan tác

dáng chiều

tức tưởi...

...

(4) Tôi gặp quê trong mùa trảy hội

Bồng bềnh quan họ ngọt ngào lời ru

Những câu đồng dao ngấm vào hạt lúa

Thổi thành no ấm

Nồi cơm Thạch Sanh gọi bầy trẻ lớn lên

Những hoàng hôn cong cánh diều bay

Ngất ngưởng lưng trâu sáo diều cao vút

Quên lũ khoai nhông nhốc ngủ trên đồng...

(5) Đổ bên trời kỷ niệm chảy dòng sông

Hội làng rộn ràng bến đợi

Nỗi nhớ cất lời: Người ơi, người ở...

Phù sa thời gian nở ra...

1997

(Vi Thuỳ Linh, Khát, NXB Phụ nữ, 2007)
Thơ của tác giả Vi Thùy Linh đọc hay quá :x

yesterday2016
Lục đẳng
Lục đẳng
Bài viết: 4032
Tham gia: 18:29, 08/07/16

TL: Lá số chỉ muốn đánh nhau!!!

Gửi bài gửi bởi yesterday2016 »

siunhan92dn đã viết: 21:53, 10/06/26
yesterday2016 đã viết: 13:10, 10/06/26
hacvt9a đã viết: 13:04, 10/06/26
Văn chương thơ ca lênh láng toàn chém gió, bịa...nhưng phải đầy đủ ý, đúng khuôn khổ thì mới đạt điểm cao. 60,76 tuổi vẫn có thể bịa văn viết chuyện được. Văn sử địa đọc nhiều nhớ nhiều, bọn nào giỏi khối A học văn sử địa cũng dễ nếu chịu khó để ý. Các môn toán, khoa học tự nhiên khó hơn, tư duy cao hơn. 64 tuổi không biết gì ngoại ngữ nhưng quyết tâm vẫn có thể học được ngoại ngữ nếu kiên trì và đúng phương pháp nhưng không biết gì về Toán, Lý thì 45 tuổi trở lên muốn học Toán , Lý vô cùng khó khăn
Ngay cả trong lĩnh vực văn thơ, thì ngày nay chấp nhận và tôn vinh những thứ mà có thể trước đây đánh giá thấp, loại từ vòng gửi xe. Thơ mà không theo vần điệu, niêm luật, đọc thì ngang phè phè như văn xuôi, thì ngày xưa là loại luôn chứ đâu được cho lưu hành như bài thơ dạng tự do dưới đây của Vi Thùy Linh:

ĐỒNG DAO CỦA ĐẤT

(1) Tôi ngửi thấy mùi quê hương trong không gian

Ngai ngái rạ rơm

Nồng hương lúa mới

Dọc theo nỗi nhớ

Bài đồng dao gọi bước chân về...

(2) ... Là lời kể của Bà đau đáu hồn quê

Ngày xưa tháng ba ngày tám

Những đôi chân lấm bùn vào lam lũ

Những đôi vai gánh oằn mưa nắng;

Tơi bời rụng xuống

Dường như hoa gạo bớt đỏ

Chuồn chuồn thót bụng bay

(3) Bầy sáo tan tác

dáng chiều

tức tưởi...

...

(4) Tôi gặp quê trong mùa trảy hội

Bồng bềnh quan họ ngọt ngào lời ru

Những câu đồng dao ngấm vào hạt lúa

Thổi thành no ấm

Nồi cơm Thạch Sanh gọi bầy trẻ lớn lên

Những hoàng hôn cong cánh diều bay

Ngất ngưởng lưng trâu sáo diều cao vút

Quên lũ khoai nhông nhốc ngủ trên đồng...

(5) Đổ bên trời kỷ niệm chảy dòng sông

Hội làng rộn ràng bến đợi

Nỗi nhớ cất lời: Người ơi, người ở...

Phù sa thời gian nở ra...

1997

(Vi Thuỳ Linh, Khát, NXB Phụ nữ, 2007)
Thơ của tác giả Vi Thùy Linh đọc hay quá :x
Thời hiện đại thì được công nhận hay.
Chứ vào thời phong kiến thì bị vứt vào sọt rác vì không có vần điệu niêm luật.

hacvt9a
Ngũ đẳng
Ngũ đẳng
Bài viết: 1633
Tham gia: 11:09, 08/07/20

TL: Lá số chỉ muốn đánh nhau!!!

Gửi bài gửi bởi hacvt9a »

yesterday2016 đã viết: 21:54, 10/06/26
siunhan92dn đã viết: 21:53, 10/06/26
yesterday2016 đã viết: 13:10, 10/06/26
Ngay cả trong lĩnh vực văn thơ, thì ngày nay chấp nhận và tôn vinh những thứ mà có thể trước đây đánh giá thấp, loại từ vòng gửi xe. Thơ mà không theo vần điệu, niêm luật, đọc thì ngang phè phè như văn xuôi, thì ngày xưa là loại luôn chứ đâu được cho lưu hành như bài thơ dạng tự do dưới đây của Vi Thùy Linh:

ĐỒNG DAO CỦA ĐẤT

(1) Tôi ngửi thấy mùi quê hương trong không gian

Ngai ngái rạ rơm

Nồng hương lúa mới

Dọc theo nỗi nhớ

Bài đồng dao gọi bước chân về...

(2) ... Là lời kể của Bà đau đáu hồn quê

Ngày xưa tháng ba ngày tám

Những đôi chân lấm bùn vào lam lũ

Những đôi vai gánh oằn mưa nắng;

Tơi bời rụng xuống

Dường như hoa gạo bớt đỏ

Chuồn chuồn thót bụng bay

(3) Bầy sáo tan tác

dáng chiều

tức tưởi...

...

(4) Tôi gặp quê trong mùa trảy hội

Bồng bềnh quan họ ngọt ngào lời ru

Những câu đồng dao ngấm vào hạt lúa

Thổi thành no ấm

Nồi cơm Thạch Sanh gọi bầy trẻ lớn lên

Những hoàng hôn cong cánh diều bay

Ngất ngưởng lưng trâu sáo diều cao vút

Quên lũ khoai nhông nhốc ngủ trên đồng...

(5) Đổ bên trời kỷ niệm chảy dòng sông

Hội làng rộn ràng bến đợi

Nỗi nhớ cất lời: Người ơi, người ở...

Phù sa thời gian nở ra...

1997

(Vi Thuỳ Linh, Khát, NXB Phụ nữ, 2007)
Thơ của tác giả Vi Thùy Linh đọc hay quá :x
Thời hiện đại thì được công nhận hay.
Chứ vào thời phong kiến thì bị vứt vào sọt rác vì không có vần điệu niêm luật.
Mấy ông nhà văn được giải Nobel chưa chắc văn thơ đã rất hay, thậm chí có thể khô khan, mộc mạc. Nhưng họ vẫn được giải Nobel văn học, cách nhìn hay hoặc là không hay có thể nhiều người đánh giá khác nhau, mỗi thời khác nhau. Chỉ có những chuyên gia hàng đầu mới cảm nhận rõ nét, đánh giá chuẩn nhất nếu họ công tâm.

Thơ ca Xuân Diệu cũng rất mãnh liệt, tình cảm dạt dào, yêu đương mạnh mẽ, sôi nổi nhưng để được giải Nobel rất khó.

yesterday2016
Lục đẳng
Lục đẳng
Bài viết: 4032
Tham gia: 18:29, 08/07/16

TL: Lá số chỉ muốn đánh nhau!!!

Gửi bài gửi bởi yesterday2016 »

hacvt9a đã viết: 22:01, 10/06/26
yesterday2016 đã viết: 21:54, 10/06/26
siunhan92dn đã viết: 21:53, 10/06/26
Thơ của tác giả Vi Thùy Linh đọc hay quá :x
Thời hiện đại thì được công nhận hay.
Chứ vào thời phong kiến thì bị vứt vào sọt rác vì không có vần điệu niêm luật.
Mấy ông nhà văn được giải Nobel chưa chắc văn thơ đã rất hay, thậm chí có thể khô khan, mộc mạc. Nhưng họ vẫn được giải Nobel văn học, cách nhìn hay hoặc là không hay có thể nhiều người đánh giá khác nhau, mỗi thời khác nhau. Chỉ có những chuyên gia hàng đầu mới cảm nhận rõ nét, đánh giá chuẩn nhất nếu họ công tâm.

Thơ ca Xuân Diệu cũng rất mãnh liệt, tình cảm dạt dào, yêu đương mạnh mẽ, sôi nổi nhưng để được giải Nobel rất khó.
Nên có thể nhiều câu phú, thời xưa các cụ rất khen 1 cách cục, 1 sao nào đó, nhưng thời nay có thể là yếu kém.
Hoặc có các thế cách cục các cụ thời xưa rất chê, nhưng vào thời nay có thể lại là ngon ăn.

hacvt9a
Ngũ đẳng
Ngũ đẳng
Bài viết: 1633
Tham gia: 11:09, 08/07/20

TL: Lá số chỉ muốn đánh nhau!!!

Gửi bài gửi bởi hacvt9a »

yesterday2016 đã viết: 22:33, 10/06/26
hacvt9a đã viết: 22:01, 10/06/26
yesterday2016 đã viết: 21:54, 10/06/26
Thời hiện đại thì được công nhận hay.
Chứ vào thời phong kiến thì bị vứt vào sọt rác vì không có vần điệu niêm luật.
Mấy ông nhà văn được giải Nobel chưa chắc văn thơ đã rất hay, thậm chí có thể khô khan, mộc mạc. Nhưng họ vẫn được giải Nobel văn học, cách nhìn hay hoặc là không hay có thể nhiều người đánh giá khác nhau, mỗi thời khác nhau. Chỉ có những chuyên gia hàng đầu mới cảm nhận rõ nét, đánh giá chuẩn nhất nếu họ công tâm.

Thơ ca Xuân Diệu cũng rất mãnh liệt, tình cảm dạt dào, yêu đương mạnh mẽ, sôi nổi nhưng để được giải Nobel rất khó.
Nên có thể nhiều câu phú, thời xưa các cụ rất khen 1 cách cục, 1 sao nào đó, nhưng thời nay có thể là yếu kém.
Hoặc có các thế cách cục các cụ thời xưa rất chê, nhưng vào thời nay có thể lại là ngon ăn.
Mệnh VCD cũng vậy. Ngay cả nhiều cao thủ tử vi, nhiều sách tử vi cũng không đánh giá cao mệnh VCD. Họ hay nói mệnh VCD không yểu thì bần, thế này thế kia. Thời đại bây giờ dữ liệu thông tin người nổi tiếng tài ba, thọ cao mệnh VCD có rất nhiều.

Nhà bác học lừng danh Isaac Newton từng nói: " Những gì ta biết chỉ là một giọt nước. Những gì ta không biết là cả 1 đại dương"

Cũng có câu nói nổi tiếng khác: " Tất cả chúng ta đều là những con ếch trong cái giếng của mình. Tất nhiên giếng của mỗi người có thể khác nhau ".

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Amazon [Bot], Bing [Bot], ChatGPT User, Claude [Bot], coco87, Commander faithful, Criteo [Bot], đạt đoàn, Google [Bot], Google Adsense [Bot], IAS [Bot], IAS OR, Majestic-12 [Bot], Meta web [Bot], OAI-Search [Bot], PineLee, Qchihi, takusukani.kotuda, tinhtinhtinh, Vuotsuongkhuc901 khách.