lúc đầu tôi còn nghĩ anh có tìm hiểu sâu về đạo Phật nhưng quả giờ t mới thấy thật kiến thức anh rất mơ hồ, anh chỉ skimming and scanning rồi lọc ra vài thứ mà anh thấy hợp và áp dụng vào đời sống thôi. Ngay từ lúc đọc những dòng này của anh
HoaKieuPhong đã viết:Vậy bạn có chắc là Phật đi tìm đường giải thoát ko?
Theo 1 số tài liệu tôi đọc được ngài chán cảnh giàu sang,cuộc sống vì ko thấy được niềm vui, niềm hạnh phúc trong đó nên mới đi tìm niềm vui mới y như con nhà giàu hiên nay thôi. Lúc đó ngài cũng như 1 người bình thường chẳng biết chân trời nào, chỉ biết nên đi để tìm niềm vui mới.
HoaKieuPhong đã viết:
Lúc ngài đi chưa có đạo Phật chưa có 1 con đường gì cả. bạn nói cứ như là chạy đi đến đâu đó nhặt được quyển đạo Phật để học ý, nó là do ngài sáng tạo ra. Còn ngài hưởng cho sướng rồi mới đi tu hay đã được hưởng sướng chán quá mới di tu cũng là 1 câu nói của 1 vấn đề mà thôi
là thấy sai kiến thức trầm trọng rồi.
Ngay trước đời Phật Thích Ca đã có đạo Phật rồi , và Phật Thích Ca đản sinh để tiếp tục hạnh nguyện của mình chứ không phải như những lời anh nói là chưa có đạo Phật. Vì thế ngưởi ta thường nói " Tam thế chư Phật " dụ cho 3 đời Phật quá khứ, hiện tại, vị lai, với mốc là khi Phật Thích Ca ra đời, thành đạo ,thuyết pháp và nhập Niết Bàn ... Có nghĩa là từ trước Phật Thích Ca đã có nhiều vị Phật khác, và trong các kiếp đó Ngài là các tỳ kheo, A La Hán hoặc Bồ Tát đang chờ thọ ký để đến lúc Ngài thành Phật. Anh nên nhớ 1 vị Phật chỉ ra đời khi giáo Pháp mất hết, tất cả các dấu tích về sự " đã từng hiện diện " của Phật pháp là không còn, tuy nhiên điều đó không có nghĩa là trước đó không có đạo Phật. Ví như bây giờ ta không thấy khủng long, nhưng đâu có nghĩa là khủng long chưa từng tồn tại đúng không nào ? Vai trò của vị Phật ra đời là tìm lại bản ngã , nguyện lực , công năng tu tập trước kia của mình để thành Phật và lại tiếp tục truyền bá giáo pháp lại cho đời sau. Khi Ngài ra đi thì dĩ nhiên Ngài chưa định sẵn ra trong đầu sẽ thế nào, nhưng đã gieo nhân sẵn trong quá khứ, giờ chỉ cần duyên đưa đẩy thì tự khắc quả hình thành thôi, bằng chứng là Ngài đã tìm học rất nhiều Thầy, từ từ định hướng được con đường phải đi là thế nào. Nhưng sau đó thấy những phương pháp đó là chưa hoàn hảo, chưa đưa đến tột cùng giải thoát, Ngài ngồi thiền định và đạt Đạo. Đó là do nhân nhiều kiếp trước gieo đã cho Ngài trí Tuệ, các vị Thầy đóng vai là Duyên.
Vấn đề của cá nhân tôi , ở đây t không lạm bàn vì đó là việc riêng tư nên không có gì liên quan đến việc chúng ta đang tranh luận ở đây .
HoaKieuPhong đã viết:Còn ngài hưởng cho sướng rồi mới đi tu hay đã được hưởng sướng chán quá mới di tu cũng là 1 câu nói của 1 vấn đề mà thôi
Cái này anh cần phân biệt rõ : 2 cái này là 2 việc hoàn toàn khác nhau. Phật sống trong sung sướng nhưng tâm Phật không đắm chấp, lệ thuộc vào đó. Người ta thường nói, sướng quá sanh tệ nhưng Phật thì khác à nghen. Phật sống trong sung sướng, nhưng tâm lúc nào cũng không thấy vui rõ nhất là sau khi đi thăm 4 cửa thành xong. Nếu như là ta, ta sống sung sướng thì cứ hưởng thụ, tội tình gì nghĩ nhiều cho mệt óc. nhưng Phật đâu nghĩ vậy, Ngài nghĩ cái sướng này có bền chắc không, có thật là " chân sung sướng " không ? Rồi sau đó ngày bỏ hết mà đi tu ... Ngài sinh ra trong giàu sang không phải là để hưởng sung sướng, hay là chán vì quá sung sướng mà là 1 cách phá chấp thôi như trên tôi đã nói. Lẽ thường người ta chỉ coi trọng người có tiền, quyền, miệng nhà quan có gang có thép mà , nên khi Phật làm thế sẽ có tác động rất lớn đến con người , khiến họ nghĩ : Trời, giàu sang vậy mà còn bỏ đi tu, vậy mình phải xem lại những thứ đó có thật là hạnh phúc không đã . Không chỉ Ngài mà rất nhiều đệ tử của NGài là những vị vương tôn quý tộc hay đại phú hào hồi đó cũng quy y Ngài ...
HoaKieuPhong đã viết:
Đạo trong lòng ngưòi sống ko bằng ai, ko lo được cho ai trong xã hội thì 3 cõi với 4 bờ đề làm gì. Nếu dám chơi thì chơi đến cùng bỏ đi như đức Phật sẵn sàng bỏ hẳn đi 1 đời người để tìm ra 1 cái mới, chứ cứ theo các vết xe từ hàng ngàn năm trước để làm gì, rồi lải nhải như con vẹt sách cổ này cổ kia làm gì. Tôi dám khẳng định với nền khoa học hiện nay con người ngày xưa ko bao giờ thông minh hơn con ngưòi hiện đại đươc, kể cả từ đứa trẻ lên 3 hiện nay nó đã có những tư duy hơn hẳn thế hệ chúng ta ngày xưa rồi trong cách nó quan sát và xử lý vấn đề
Anh càng nói tôi càng không biết ... phải nói gì với anh, vì cái gì anh cũng chấp vào hết, ngồi mà giải thích cho anh chắc đến cả năm mới hết. Có những giá trị dù 1000 năm hay 10000 năm cũng thế, không thể thay đổi được, nếu thay đổi thì chắc chắn là đi xuống rồi. Ví như những cái ngày xưa người ta cho là vô đạo đức mà đối với thời bây giờ xem là bình thường, thì chứng tỏ nền đạo đức đó đã đi xuống trầm trọng rồi. Lỗi cũng ở những người tu sai nên làm cho người đời có cái nhìn sai theo về Phật Giáo, vì chỉ cần 1 vài vị " đức cao vọng trọng " không ra gì thì lập tức người ta đánh giá liền. Như đứa con hư liền đổ thừa tại mẹ, chứ có ai biết đâu " cha mẹ sinh con trời sinh tánh " ... Vấn đề anh nói đứa trẻ lên 3 thông minh hơn ta ngày xưa là không đúng, thông minh hơn so với ta 3 tuổi hay thông minh hơn ta bây giờ; ta lúc 3 tuổi và ta lúc bây giờ là 1 hay là 2 ?