- Nhưng chuẩn mực và gần gũi với chúng ta nhất đó là THẦY GIÁO _ Người thày của mô phạm, mang kiến thức đạo đức đi gieo hạt giúp đời. Thế nên nhân gian mới có câu:”Không thày đố mày làm nên” - “Tôn sư trọng đạo” – “Nhất tự vi sư, bán tự vi sư” là lẽ đó!
- Thứ nhì là THÀY THUỐC _ Người thầy cứu mạng người, người thầy của”Lương Y như từ mẫu”.
Hai mẫu người thầy đó mỗi con người chúng ta đều tri ơn suốt đời! Đó là kẻ trí.
Trời-Đất như là một sân khấu để con người diễn đủ loại kịch ( Thiên-địa vũ đài - Nhân-gian hý kịch), có những vở mang đầy kịch tính trở thành bất hủ, như vở kịch ‘Love Story’... Bên cạnh những thiên kiệt tác bất hủ nó đi kèm với những vở kịch rẻ tiền ma muội mà thời buổi nhiễu nhương hiện hữu đang diễn ra hàng ngày đôi khi nhạt nhẽo bi thiết để loè đời bịp thiên hạ. Khi trở lại Tử Vi Hà Lạc của cụ Tản Đà , thật đáng thương cho một bậc thầy uyên thâm Lý Số - Kinh Dịch và Nho học, thế mà chẳng ma nào đến viếng và cũng chẳng ai nhìn thấy kiến thức sâu rộng của cụ để được chỉ bảo truyền đạt trước khi cụ qua đời trong cảnh đói nghèo, thiếu thốn. Ngoài ra, còn có các bậc thầy thanh liêm như các cụ: Nguyễn Bỉnh Khiêm, Lê Quý Đôn, Đào Duy Từ, Lê Hữu Trác… kiến thức thì thật mênh mông nhưng cuộc đời đều đạm bạc, …Nhiều bậc cao nhân Tử Vi đã phải chán ngán thốt lên rằng:
"Bốc sư thì khá - Pháp sư thì bần!"
Văn hoá (kiến thức) ngày nay khác hẳn xưa, thày bà mọc lên như nấm (dĩ nhiên là có nhiều vị đã phải "đá nhà lá, xây nhà lầu!")̣, nào là thầy lang (băm), nhà ngoại cảm xuất nhập linh hồn, thày bói “trên thông thiên văn – dưới làu ma muội’’ để bịp người.. . Trơ trêu thay, thiên hạ cứ đổ dồn về mà “thần phục” để thầy ngày càng vinh thân phì "da"!!!
