Mỗi tuổi già thêm một chút, mất đi một chút trai trẻ và thêm vào một chút già nua. Cái duyên nợ với Lý số càng làm cho con mắt nhìn đời thêm bạc bẽo.
Giống như bài thơ "Tự thán" của cụ Nguyễn Du vậy :
TỰ THÁN
<Nguyễn Du>
Tam thập hành canh lục xích thân,
Thông minh xuyên tạc tổn thiên chân.
Bản vô năng tự năng tăng mệnh,
Hà sự kiền khôn thác đố nhân?
Thư kiếm vô thành sinh kế xúc,
Xuân thu đại tự bạch đầu tân
Hà năng lạc phát quy lâm khứ
Ngọa thính tùng phong hưởng bán vân!
Dịch nghĩa
Tự Than
Tấm thân sáu thước, tuổi đã ba mươi.
Vì thông minh xuyên tạc mà hại đến thiên chân.
Vốn chẳng có văn chương nào ghét số mệnh,
Làm sao trời đất lại ghét lầm người?
Văn võ không thành sinh kế quẫn bách.
Hết xuân lại thu, đầu cứ bạc thêm.
Ước gì có thể gọt tóc vào rừng,
Nằm nghe tiếng thông reo lưng chừng mây!
Hazzz.... sinh nhật nơi rừng núi heo hút này, buồn thật
