Muhammad Ali - Từ cậu bé nghèo khó đến ông vua quyền Anh
Nội qui chuyên mục
Đây là chuyên mục trao đổi kiến thức về tử vi dành cho thành viên chính thức. Các bài viết trao đổi cần có nội dung kiến thức hoặc cung cấp thông tin nghiệm lý. Muốn nhờ xem, luận giải lá số vui lòng đăng tại mục Xem tử vi.
Không được đính kèm lá số của trang web khác. Các bài viết và thành viên vi phạm sẽ bị xử lý.
Đây là chuyên mục trao đổi kiến thức về tử vi dành cho thành viên chính thức. Các bài viết trao đổi cần có nội dung kiến thức hoặc cung cấp thông tin nghiệm lý. Muốn nhờ xem, luận giải lá số vui lòng đăng tại mục Xem tử vi.
Không được đính kèm lá số của trang web khác. Các bài viết và thành viên vi phạm sẽ bị xử lý.
Muhammad Ali - Từ cậu bé nghèo khó đến ông vua quyền Anh
Muhammad Ali chào đời ngày 17/1/1942 tại thành phố Louisville, bang Kentucky, Mỹ. Tên thật của ông là Cassius Marcellus Clay Jr. Ali sinh ra trong 1 gia đình có bố là thợ làm biển quảng cáo, mẹ làm người giúp việc. Như bao đứa trẻ lớn lên trong hoàn cảnh nghèo túng, cậu bé cũng nuôi ước mơ đổi đời nhờ thể thao.
Ali bén duyên tình cờ với quyền Anh năm 12 tuổi. Trong một lần đi khai báo mất chiếc xe đạp ở đồn cảnh sát, cậu bé quen Joe Martin – viên cảnh sát đồng thời là huấn luyện viên quyền Anh. Chính ông Joe đã khuyến khích Ali học quyền Anh và đã giúp đỡ cậu bé tiến bộ nhanh chóng.
Lao vào quyền Anh, kết quả học tập của Ali ngày càng kém, điểm số tốt nghiệp hết sức tầm thường nhưng những thành tích thể thao của cậu, điển hình là 6 huy chương vàng Kentucky Glove, đã làm rạng danh nhà trường. Đó là điều mà chính thầy hiệu trưởng của Ali phải công nhận.
Năm 1960, trong kỳ Thế vận hội mùa hè ở Rome, chàng trai 18 tuổi đã giành được huy chương vàng hạng nhẹ. Từ đó Ali trở thành vận động viên chuyên nghiệp dưới sự dìu dắt của tay đấm huyền thoại Angelo Dundee.
Từ tháng 10/1960, Ali bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp và nhanh chóng nổi tiếng nhờ 18 chiến thắng liên tiếp và phong cách thi đấu chính thống. Tại Louisville vào ngày 29/10/1960, trong lần đầu tiên thượng đài chuyên nghiệp, ông đã đánh thắng Tunney Hunsaker.
Tháng 6/1963, ông đến London (Anh) trong lần đầu tiên ra nước ngoài thi đấu, gặp ngôi sao xứ sương mù Henry Cooper. Bất chấp sự cổ vũ của 55.000 khán giả dành cho Cooper, Ali đã hạ gục đối thủ sau 5 hiệp.
Chinh phục hàng loạt đối thủ, Ali bắt đầu hướng đến chức vô địch thế giới. Được xếp hạng là tay đấm của năm 1963, ông thách đấu nhà vô địch quyền Anh thế giới Sonny Liston vào tháng 2/1964. Hành trang bước vào trận này của Ali là 19 trận thắng, trong đó có 15 lần knock out, bên cạnh đó là không trận thua nào, nhưng tay đấm 22 tuổi đương nhiên bị xếp làm cửa dưới so với độc cô cầu bại Sonny.
Ngày 25/2/1964, tại Miami (bang Florida), Ali và Sonny bước vào cuộc so găng lịch sử. Độc cô cầu bại Sonny – võ sĩ mạnh nhất thời bấy giờ trở nên cáu giận vì bất lực trước đối thủ. Sonny bị lấn át bởi sự năng động gồm tốc độ và sự di chuyển hợp lý của cặp chân đối thủ. Sau đó, Sonny bị chấn thương ở vai khi thực hiện các cú đấm quá sức. Cuối cùng vì chấn thương quá nặng nên Sonny đã bỏ cuộc. Như vậy, Ali đã đăng quang vô địch thế giới ở tuổi 22.
Chiến thắng đó luôn được xem là một trong những trận đấu hấp dẫn và bất ngờ nhất lịch sử quyền anh. Ali đã phấn khích hét lên: "Tôi là người vĩ đại nhất. Tôi vĩ đại nhất. Tôi là vua của thế giới". Sau trận đấu, Ali cải sang đạo Hồi. Tên của ông mô phòng theo tên của Elijah Muhammad, trưởng ban vận động của nhóm “Quốc gia Hồi giáo” – một nhóm hoạt động ở Mỹ.
Năm 1965, tại Lewiston, Maine, ông tái đấu Liston trong trận đấu bảo vệ chức vô địch thế giới. Ở trận này, Ali đấm gục đối thủ ngay phút đầu tiên của hiệp 1.
Tháng 5/1966, Ali trở lại London để tái đấu bại tướng Henry Cooper trên sân Highbury. Dĩ nhiên lúc này, với tư cách ngôi sao đang lên, ông bị cổ động viên vây kín. Bước vào trận đấu, ông đánh bại Cooper sau 6 hiệp với 1 cú đấm chảy máu mắt.
Ali nổi tiếng với tinh thần chống chiến tranh Việt Nam. Năm 1966, ông đã từ chối phục vụ cho quân đội Mỹ đang tuyển lính cho chiến trường Việt Nam và trở thành người phản chiến bằng 2 câu nói nổi tiếng: “Tôi không có thù ghét gì với Việt Cộng cả, họ không gọi tôi là mọi đen” và “Tại sao tôi phải đi 10 nghìn dặm để thả bom lên đầu những người Việt Nam vô tội trong khi ở Mỹ còn nhiều người da đen bị đối xử tệ bạc".
Ngày 6/3/1967, Ali hạ knock-out Zora Folley để bảo vệ đai vô địch. Tuy nhiên, ông đã bị tước danh hiệu này. Ngày 28/4/1968, Ali giăng khẩu hiệu bất hợp tác ngay tại nơi tuyển quân. Ngày 8/5 ông bị áp giải tới toà án. Đến ngày 20/6, ông bị kết án 5 năm tù treo và nộp phạt 100.000 USD, đồng thời cũng bị tước bằng thi đấu.
Đến hơn 3 năm sau, Ali mới trở lại võ đài. Tháng 3 năm 1971, ông thua Joe Frazier trong trận bảo vệ ngôi vô địch. Ở trận tái đấu sau đó, Ali là người chiến thắng.
Sau khi gượng dậy từ thất bại trước Joe, để trở lại đỉnh cao của hạng nặng, Ali đã thực hiện 14 trận đánh và 39 trận biểu diễn từ 25/6/1971 tới 30/7/1974. Đến cuối 1974, ông gặp đối thủ nguy hiểm nhất trên hành trình đòi lại đai vô địch là George Foreman, khi ấy đang sở hữu 40 trận thắng (37 trận thắng bằng knock-out).
Ali được xem là có ít cơ hội trước trận so găng với cường địch Foreman. Trong lúc nghiên cứu cách đánh của Foreman, ông phát hiện một điểm yếu của đối thủ, đó là sự mệt mỏi. Chính vì thế, Ali đã tập chạy vòng quanh thành phố và ở dọc bờ đê các con sông để nâng cao sức khoẻ, tăng cường sức chịu đựng trong sự hoan nghênh của người dân nơi đây. Trong khi đó Foreman đang tự thỏa mãn với các bài tập đấm vào bao cát và đày đọa các bạn tập của ông trong các trận tập song đấu.
Bước vào trận đấu, Ali liên tục bị dồn ép nhưng vẫn đứng vững. Đến hiệp 8, ông đấm gục đối thủ. Như vậỵ, Ali đã lấy lại được đai vô địch hạng nặng. Ông là võ sĩ thứ hai trong làng boxing làm được điều này.
Tháng 6/1975, Ali đánh bại Joe Bugner ở Kuala Lumper, Malaysia. Bốn tháng sau ông lại hạ gục Joe Frazier trong trận đấu nổi tiếng mang tên "Thrilla in Manila". Đầu năm 1978, ông mất chức vô địch vào tay Leon Spinks, trước khi giành lại danh hiệu lần thứ ba cũng vào năm đó. Sau đó 9 tháng, Ali tuyên bố treo găng. Năm 1980, ông trở lại để thách đấu tân vô địch Larry Holmes. Sau khi bị Holmes đánh bại, ông chỉ thi đấu thêm một trận đấu nữa. Đó là thất bại trước Trevor Berbick, rồi nghỉ hưu ở tuổi 40.
Ali phát hiện mình bị Parkinson vào năm 1984. Ông được mời tham gia rước đuốc tại Thế vận hội Atlanta 1996. Cũng trong kỳ thế vận hội này, Ali được nhận lại chiếc huy chương vàng Olympic đầu tiên mà mình đã vứt xuống sông năm 1960.
Năm 2000, Muhammad Ali nhận danh hiệu “Nhân vật thể thao của Thế kỷ” theo bình chọn của BBC.
Năm 2005, ông nhận huân chương tự do – huân chương cao quý nhất dành cho công dân Mỹ, do đích thân tổng thống G. Bush trao tặng. Tượng đài của làng thể thao qua đời vào ngày 4/6/2016 ở tuổi 74 trong sự tiếc thương vô hạn của người hâm mộ trên toàn thế giới.
( theo zingnews.vn)
Ali bén duyên tình cờ với quyền Anh năm 12 tuổi. Trong một lần đi khai báo mất chiếc xe đạp ở đồn cảnh sát, cậu bé quen Joe Martin – viên cảnh sát đồng thời là huấn luyện viên quyền Anh. Chính ông Joe đã khuyến khích Ali học quyền Anh và đã giúp đỡ cậu bé tiến bộ nhanh chóng.
Lao vào quyền Anh, kết quả học tập của Ali ngày càng kém, điểm số tốt nghiệp hết sức tầm thường nhưng những thành tích thể thao của cậu, điển hình là 6 huy chương vàng Kentucky Glove, đã làm rạng danh nhà trường. Đó là điều mà chính thầy hiệu trưởng của Ali phải công nhận.
Năm 1960, trong kỳ Thế vận hội mùa hè ở Rome, chàng trai 18 tuổi đã giành được huy chương vàng hạng nhẹ. Từ đó Ali trở thành vận động viên chuyên nghiệp dưới sự dìu dắt của tay đấm huyền thoại Angelo Dundee.
Từ tháng 10/1960, Ali bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp và nhanh chóng nổi tiếng nhờ 18 chiến thắng liên tiếp và phong cách thi đấu chính thống. Tại Louisville vào ngày 29/10/1960, trong lần đầu tiên thượng đài chuyên nghiệp, ông đã đánh thắng Tunney Hunsaker.
Tháng 6/1963, ông đến London (Anh) trong lần đầu tiên ra nước ngoài thi đấu, gặp ngôi sao xứ sương mù Henry Cooper. Bất chấp sự cổ vũ của 55.000 khán giả dành cho Cooper, Ali đã hạ gục đối thủ sau 5 hiệp.
Chinh phục hàng loạt đối thủ, Ali bắt đầu hướng đến chức vô địch thế giới. Được xếp hạng là tay đấm của năm 1963, ông thách đấu nhà vô địch quyền Anh thế giới Sonny Liston vào tháng 2/1964. Hành trang bước vào trận này của Ali là 19 trận thắng, trong đó có 15 lần knock out, bên cạnh đó là không trận thua nào, nhưng tay đấm 22 tuổi đương nhiên bị xếp làm cửa dưới so với độc cô cầu bại Sonny.
Ngày 25/2/1964, tại Miami (bang Florida), Ali và Sonny bước vào cuộc so găng lịch sử. Độc cô cầu bại Sonny – võ sĩ mạnh nhất thời bấy giờ trở nên cáu giận vì bất lực trước đối thủ. Sonny bị lấn át bởi sự năng động gồm tốc độ và sự di chuyển hợp lý của cặp chân đối thủ. Sau đó, Sonny bị chấn thương ở vai khi thực hiện các cú đấm quá sức. Cuối cùng vì chấn thương quá nặng nên Sonny đã bỏ cuộc. Như vậy, Ali đã đăng quang vô địch thế giới ở tuổi 22.
Chiến thắng đó luôn được xem là một trong những trận đấu hấp dẫn và bất ngờ nhất lịch sử quyền anh. Ali đã phấn khích hét lên: "Tôi là người vĩ đại nhất. Tôi vĩ đại nhất. Tôi là vua của thế giới". Sau trận đấu, Ali cải sang đạo Hồi. Tên của ông mô phòng theo tên của Elijah Muhammad, trưởng ban vận động của nhóm “Quốc gia Hồi giáo” – một nhóm hoạt động ở Mỹ.
Năm 1965, tại Lewiston, Maine, ông tái đấu Liston trong trận đấu bảo vệ chức vô địch thế giới. Ở trận này, Ali đấm gục đối thủ ngay phút đầu tiên của hiệp 1.
Tháng 5/1966, Ali trở lại London để tái đấu bại tướng Henry Cooper trên sân Highbury. Dĩ nhiên lúc này, với tư cách ngôi sao đang lên, ông bị cổ động viên vây kín. Bước vào trận đấu, ông đánh bại Cooper sau 6 hiệp với 1 cú đấm chảy máu mắt.
Ali nổi tiếng với tinh thần chống chiến tranh Việt Nam. Năm 1966, ông đã từ chối phục vụ cho quân đội Mỹ đang tuyển lính cho chiến trường Việt Nam và trở thành người phản chiến bằng 2 câu nói nổi tiếng: “Tôi không có thù ghét gì với Việt Cộng cả, họ không gọi tôi là mọi đen” và “Tại sao tôi phải đi 10 nghìn dặm để thả bom lên đầu những người Việt Nam vô tội trong khi ở Mỹ còn nhiều người da đen bị đối xử tệ bạc".
Ngày 6/3/1967, Ali hạ knock-out Zora Folley để bảo vệ đai vô địch. Tuy nhiên, ông đã bị tước danh hiệu này. Ngày 28/4/1968, Ali giăng khẩu hiệu bất hợp tác ngay tại nơi tuyển quân. Ngày 8/5 ông bị áp giải tới toà án. Đến ngày 20/6, ông bị kết án 5 năm tù treo và nộp phạt 100.000 USD, đồng thời cũng bị tước bằng thi đấu.
Đến hơn 3 năm sau, Ali mới trở lại võ đài. Tháng 3 năm 1971, ông thua Joe Frazier trong trận bảo vệ ngôi vô địch. Ở trận tái đấu sau đó, Ali là người chiến thắng.
Sau khi gượng dậy từ thất bại trước Joe, để trở lại đỉnh cao của hạng nặng, Ali đã thực hiện 14 trận đánh và 39 trận biểu diễn từ 25/6/1971 tới 30/7/1974. Đến cuối 1974, ông gặp đối thủ nguy hiểm nhất trên hành trình đòi lại đai vô địch là George Foreman, khi ấy đang sở hữu 40 trận thắng (37 trận thắng bằng knock-out).
Ali được xem là có ít cơ hội trước trận so găng với cường địch Foreman. Trong lúc nghiên cứu cách đánh của Foreman, ông phát hiện một điểm yếu của đối thủ, đó là sự mệt mỏi. Chính vì thế, Ali đã tập chạy vòng quanh thành phố và ở dọc bờ đê các con sông để nâng cao sức khoẻ, tăng cường sức chịu đựng trong sự hoan nghênh của người dân nơi đây. Trong khi đó Foreman đang tự thỏa mãn với các bài tập đấm vào bao cát và đày đọa các bạn tập của ông trong các trận tập song đấu.
Bước vào trận đấu, Ali liên tục bị dồn ép nhưng vẫn đứng vững. Đến hiệp 8, ông đấm gục đối thủ. Như vậỵ, Ali đã lấy lại được đai vô địch hạng nặng. Ông là võ sĩ thứ hai trong làng boxing làm được điều này.
Tháng 6/1975, Ali đánh bại Joe Bugner ở Kuala Lumper, Malaysia. Bốn tháng sau ông lại hạ gục Joe Frazier trong trận đấu nổi tiếng mang tên "Thrilla in Manila". Đầu năm 1978, ông mất chức vô địch vào tay Leon Spinks, trước khi giành lại danh hiệu lần thứ ba cũng vào năm đó. Sau đó 9 tháng, Ali tuyên bố treo găng. Năm 1980, ông trở lại để thách đấu tân vô địch Larry Holmes. Sau khi bị Holmes đánh bại, ông chỉ thi đấu thêm một trận đấu nữa. Đó là thất bại trước Trevor Berbick, rồi nghỉ hưu ở tuổi 40.
Ali phát hiện mình bị Parkinson vào năm 1984. Ông được mời tham gia rước đuốc tại Thế vận hội Atlanta 1996. Cũng trong kỳ thế vận hội này, Ali được nhận lại chiếc huy chương vàng Olympic đầu tiên mà mình đã vứt xuống sông năm 1960.
Năm 2000, Muhammad Ali nhận danh hiệu “Nhân vật thể thao của Thế kỷ” theo bình chọn của BBC.
Năm 2005, ông nhận huân chương tự do – huân chương cao quý nhất dành cho công dân Mỹ, do đích thân tổng thống G. Bush trao tặng. Tượng đài của làng thể thao qua đời vào ngày 4/6/2016 ở tuổi 74 trong sự tiếc thương vô hạn của người hâm mộ trên toàn thế giới.
( theo zingnews.vn)
- Tập tin đính kèm
-
- bush_trao_huan_chuong.jpg (40.88 KiB) Đã xem 941 lần
-
- ali_vs_foreman_2_1.jpg (89.95 KiB) Đã xem 941 lần
-
- chong_chien_tranh.png (283.32 KiB) Đã xem 941 lần
-
- ali_chong_chien_tranh.jpg (102.28 KiB) Đã xem 941 lần
-
- Ali_vs_Sonny_Liston_1964.jpg (74.68 KiB) Đã xem 941 lần
-
- dau_voi_cooper_nam_1963.jpg (117.49 KiB) Đã xem 941 lần
-
- chia-tay-vo-si-vi-dai-nhat-moi-thoi-dai-muhammad-ali_IXON_thumb.jpg (23.33 KiB) Đã xem 941 lần
-
- a1.jpg (136.04 KiB) Đã xem 941 lần
TL: Muhammad Ali - Từ cậu bé nghèo khó đến ông vua quyền Anh
Giờ sinh 18h35 độ khả tín AA
Name
Ali, Muhammad Gender: M
Birthname Cassius Marcellus Clay, Jr.
born on 17 January 1942 at 18:35 (= 6:35 PM )
Place Louisville, Kentucky, 38n15, 85w46
Timezone CST h6w (is standard time)
Data source
BC/BR in hand
Rodden Rating AA
Collector: Steinbrecher
Astrology data s_su.18.gif s_capcol.18.gif 27°18' s_mo.18.gif s_aqucol.18.gif 12°26 Asc.s_leocol.18.gif 19°31'
add Muhammad Ali to 'my astro'
LS: lasotuvi/2016/VE0PC250.jpg
Name
Ali, Muhammad Gender: M
Birthname Cassius Marcellus Clay, Jr.
born on 17 January 1942 at 18:35 (= 6:35 PM )
Place Louisville, Kentucky, 38n15, 85w46
Timezone CST h6w (is standard time)
Data source
BC/BR in hand
Rodden Rating AA
Collector: Steinbrecher
Astrology data s_su.18.gif s_capcol.18.gif 27°18' s_mo.18.gif s_aqucol.18.gif 12°26 Asc.s_leocol.18.gif 19°31'
add Muhammad Ali to 'my astro'
LS: lasotuvi/2016/VE0PC250.jpg
TL: Muhammad Ali - Từ cậu bé nghèo khó đến ông vua quyền Anh
Người khiến hàng triệu người Mỹ đốt thẻ quân dịch
Muhammad Ali (1942 - 2016), võ sĩ quyền Anh số một nước Mỹ, người chưa thua một trận đấu nào trước tuổi 25 nhưng cũng là người đã đồng ý ngồi tù, chấp nhận bị chính quyền Mỹ tước bỏ mọi danh hiệu và quyền mưu sinh… chỉ để không tham gia cuộc chiến xâm lược Việt Nam.
“Cách mà tôi muốn sống”
Theo The New York Post, ngày 3-6-2016, khi Muhammad Ali (tên khai sinh Cassius Marcellus Clay Jr.) nằm xuống ở tuổi 74, báo chí thế giới đã nhắc đến cụm từ “Chiến tranh Việt Nam” bên cạnh tên ông. Bởi năm 1966, là một công dân Mỹ nhưng ông đã phản đối dữ dội cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam của chính quyền Mỹ. Muhammad Ali, lúc đó 24 tuổi, đã từ chối gia nhập quân đội với lý do: “Tôi không được chọn cửa sinh ra, nhưng tôi được phép chọn cách mà tôi muốn sống”.
Ở Mỹ thời kỳ đó, người da mầu không được quyền bình đẳng như người da trắng, thậm chí bị phân biệt chủng tộc nặng nề. Trong cuộc đời thi đấu quyền Anh lẫy lừng của Muhammad Ali, ông từng chua xót nhận ra: “Trận đấu quyền Anh thường diễn ra giữa hai người da mầu để người da trắng xem giải trí”. Trở về Mỹ sau khi giành Huy chương vàng Olympic tại Italia năm 1960, ông nhận ra ánh hào quang đã vụt tắt khi bị một nhà hàng chỉ dành cho người da trắng từ chối phục vụ.
Ngày 28-8-1963, mục sư người da mầu Martin Luther King đọc bài diễn văn “Tôi có một giấc mơ” từ những bậc thềm của Đài tưởng niệm Lincoln: “Một trăm năm trước, một người Mỹ vĩ đại, người mà chúng ta hôm nay vinh dự được đứng dưới bóng tượng đài của ông, đã ký Tuyên ngôn giải phóng nô lệ… Một trăm năm sau, người da mầu vẫn cô độc trên hòn đảo của đói nghèo ngay giữa đại dương của phồn thịnh vật chất. Một trăm năm sau, họ vẫn héo mòn bên rìa xã hội Mỹ, tự thấy mình như những kẻ tha hương ngay trên quê hương mình. Và chúng ta đến đây hôm nay để nhắc nhở đất nước về nỗi xót xa này”. Sự kiện khiến Muhammad Ali nhận ra bộ mặt thật của nước Mỹ và ông đã trở thành một người theo tư tưởng của Martin Luther King, Jr.
“Tại sao tôi phải mặc quân phục rồi đi cả vạn dặm để thả bom và nã đạn vào những người da vàng Việt Nam, trong khi nhiều người khác như tôi đang bị gọi là mọi đen ở đây, bị đối xử tàn tệ và quyền con người cơ bản của họ đều bị phủ nhận? Không, tôi sẽ không đi xa từng ấy để giết người và hủy hoại một đất nước nghèo khác chỉ vì những người da trắng muốn nô lệ hóa tất cả những người có mầu da tối hơn trên thế giới”. Muhammad Ali lúc đó đã suy nghĩ như vậy.
Chính phủ Mỹ vốn dĩ muốn đưa “võ sĩ quyền Anh số một nước Mỹ” đi lính để nâng cao sĩ khí cho đội quân xâm lược. Phát biểu ý kiến trước truyền thông và công chúng ở Chicago ngày 10-5-1967, Muhammad Ali đã bày tỏ: “Thật ra, họ nói mỗi lần tôi lên võ đài cũng là một lần tôi ra trận, theo một cách nào đó. Nhưng thi đấu trên võ đài khác một trời một vực so việc sang Việt Nam cầm súng bắn giết. Quyền Anh không thể giống với ra trận bằng súng máy, súng chống tăng, lựu đạn và máy bay thả bom. Mục tiêu của tôi là thi đấu quyền Anh và chiến thắng trong sạch. Nhưng trong chiến tranh, mục đích là giết hại người vô tội. Nguyên tắc hoạt động của chiến tranh là thế”.
Nhận “cú đấm ngược” từ Muhammad Ali, chính quyền Mỹ đã nhanh chóng có hình thức xử lý để “làm gương”. Muhammad Ali bị tước đai vô địch, nộp phạt 10.000 USD và nhận 5 năm tù. Ngoài ra, nhà vô địch quyền Anh còn bị tước cả hộ chiếu và giấy phép hành nghề trên đất Mỹ.
( theo nhandan.vn)
Ông bị tù từ năm 1967, năm 1971 được thả tự do. Vận 22-31 cũng có nhiều cơ hội thuận lợi để phát huy tài năng do có Khôi Việt, nhưng vận này ông bị đi tù cũng ứng số do vận VCD có đà không kiếp hình
Muhammad Ali (1942 - 2016), võ sĩ quyền Anh số một nước Mỹ, người chưa thua một trận đấu nào trước tuổi 25 nhưng cũng là người đã đồng ý ngồi tù, chấp nhận bị chính quyền Mỹ tước bỏ mọi danh hiệu và quyền mưu sinh… chỉ để không tham gia cuộc chiến xâm lược Việt Nam.
“Cách mà tôi muốn sống”
Theo The New York Post, ngày 3-6-2016, khi Muhammad Ali (tên khai sinh Cassius Marcellus Clay Jr.) nằm xuống ở tuổi 74, báo chí thế giới đã nhắc đến cụm từ “Chiến tranh Việt Nam” bên cạnh tên ông. Bởi năm 1966, là một công dân Mỹ nhưng ông đã phản đối dữ dội cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam của chính quyền Mỹ. Muhammad Ali, lúc đó 24 tuổi, đã từ chối gia nhập quân đội với lý do: “Tôi không được chọn cửa sinh ra, nhưng tôi được phép chọn cách mà tôi muốn sống”.
Ở Mỹ thời kỳ đó, người da mầu không được quyền bình đẳng như người da trắng, thậm chí bị phân biệt chủng tộc nặng nề. Trong cuộc đời thi đấu quyền Anh lẫy lừng của Muhammad Ali, ông từng chua xót nhận ra: “Trận đấu quyền Anh thường diễn ra giữa hai người da mầu để người da trắng xem giải trí”. Trở về Mỹ sau khi giành Huy chương vàng Olympic tại Italia năm 1960, ông nhận ra ánh hào quang đã vụt tắt khi bị một nhà hàng chỉ dành cho người da trắng từ chối phục vụ.
Ngày 28-8-1963, mục sư người da mầu Martin Luther King đọc bài diễn văn “Tôi có một giấc mơ” từ những bậc thềm của Đài tưởng niệm Lincoln: “Một trăm năm trước, một người Mỹ vĩ đại, người mà chúng ta hôm nay vinh dự được đứng dưới bóng tượng đài của ông, đã ký Tuyên ngôn giải phóng nô lệ… Một trăm năm sau, người da mầu vẫn cô độc trên hòn đảo của đói nghèo ngay giữa đại dương của phồn thịnh vật chất. Một trăm năm sau, họ vẫn héo mòn bên rìa xã hội Mỹ, tự thấy mình như những kẻ tha hương ngay trên quê hương mình. Và chúng ta đến đây hôm nay để nhắc nhở đất nước về nỗi xót xa này”. Sự kiện khiến Muhammad Ali nhận ra bộ mặt thật của nước Mỹ và ông đã trở thành một người theo tư tưởng của Martin Luther King, Jr.
“Tại sao tôi phải mặc quân phục rồi đi cả vạn dặm để thả bom và nã đạn vào những người da vàng Việt Nam, trong khi nhiều người khác như tôi đang bị gọi là mọi đen ở đây, bị đối xử tàn tệ và quyền con người cơ bản của họ đều bị phủ nhận? Không, tôi sẽ không đi xa từng ấy để giết người và hủy hoại một đất nước nghèo khác chỉ vì những người da trắng muốn nô lệ hóa tất cả những người có mầu da tối hơn trên thế giới”. Muhammad Ali lúc đó đã suy nghĩ như vậy.
Chính phủ Mỹ vốn dĩ muốn đưa “võ sĩ quyền Anh số một nước Mỹ” đi lính để nâng cao sĩ khí cho đội quân xâm lược. Phát biểu ý kiến trước truyền thông và công chúng ở Chicago ngày 10-5-1967, Muhammad Ali đã bày tỏ: “Thật ra, họ nói mỗi lần tôi lên võ đài cũng là một lần tôi ra trận, theo một cách nào đó. Nhưng thi đấu trên võ đài khác một trời một vực so việc sang Việt Nam cầm súng bắn giết. Quyền Anh không thể giống với ra trận bằng súng máy, súng chống tăng, lựu đạn và máy bay thả bom. Mục tiêu của tôi là thi đấu quyền Anh và chiến thắng trong sạch. Nhưng trong chiến tranh, mục đích là giết hại người vô tội. Nguyên tắc hoạt động của chiến tranh là thế”.
Nhận “cú đấm ngược” từ Muhammad Ali, chính quyền Mỹ đã nhanh chóng có hình thức xử lý để “làm gương”. Muhammad Ali bị tước đai vô địch, nộp phạt 10.000 USD và nhận 5 năm tù. Ngoài ra, nhà vô địch quyền Anh còn bị tước cả hộ chiếu và giấy phép hành nghề trên đất Mỹ.
( theo nhandan.vn)
Ông bị tù từ năm 1967, năm 1971 được thả tự do. Vận 22-31 cũng có nhiều cơ hội thuận lợi để phát huy tài năng do có Khôi Việt, nhưng vận này ông bị đi tù cũng ứng số do vận VCD có đà không kiếp hình
TL: Muhammad Ali - Từ cậu bé nghèo khó đến ông vua quyền Anh
Lá số cung Mệnh Thái âm hãm địa ko có gì nổi bật, cung Thân Thái Dương hãm địa nhưng được cát hóa + Kình Quyền Lộc Khôi Việt.
1 số thông tin bổ sung:
Giá trị tài sản ròng của Muhammad Ali: Muhammad Ali là một võ sĩ quyền anh người Mỹ đã nghỉ hưu, người có giá trị tài sản ròng là $ 50 triệu vào thời điểm ông qua đời.
...
Giá trị ròng của Muhammad Ali.
GIÁ TRỊ RÒNG: 50 TRIỆU USD
Ngày sinh: 17 tháng 1942 năm 3 - 2016 tháng 74 năm XNUMX (XNUMX tuổi)
Giới Tính: Nam
Chiều cao: 6 ft 3 trong (1.91 m)
Chuyên nghiệp: Võ sĩ chuyên nghiệp, Nhà từ thiện, Nhà hoạt động xã hội
( theo celebrity.fm)
1 số thông tin bổ sung:
Giá trị tài sản ròng của Muhammad Ali: Muhammad Ali là một võ sĩ quyền anh người Mỹ đã nghỉ hưu, người có giá trị tài sản ròng là $ 50 triệu vào thời điểm ông qua đời.
...
Giá trị ròng của Muhammad Ali.
GIÁ TRỊ RÒNG: 50 TRIỆU USD
Ngày sinh: 17 tháng 1942 năm 3 - 2016 tháng 74 năm XNUMX (XNUMX tuổi)
Giới Tính: Nam
Chiều cao: 6 ft 3 trong (1.91 m)
Chuyên nghiệp: Võ sĩ chuyên nghiệp, Nhà từ thiện, Nhà hoạt động xã hội
( theo celebrity.fm)
TL: Muhammad Ali - Từ cậu bé nghèo khó đến ông vua quyền Anh
LS võ sĩ Quyền anh rất ứng số. Em có ý kiến gì về lá số này: lasotuvi/2016/VE0PC250.jpg
TL: Muhammad Ali - Từ cậu bé nghèo khó đến ông vua quyền Anh
Mong có ý kiến của anh Long Đức về lá số võ sĩ Quyền Anh nổi tiếng này : lasotuvi/2016/VE0PC250.jpg và các vấn đề giờ sinh, lịch pháp...
Em cảm ơn anh rất nhiều.
TL: Muhammad Ali - Từ cậu bé nghèo khó đến ông vua quyền Anh
LS võ sĩ Quyền anh nổi tiếng trong topic này cũng quan lộc bị Tuần. Ông này làm nghề võ sĩ Quyền anh là hợp số, phát huy được tài năng.hoanggod459 đã viết: 22:09, 26/03/23Cung quan này vô chính diệu. Vườn không nhà trống có Tuần đóng vào là đẹp hơn. Khác với chính tinh của lá số e bị Tuần đóng chứ bác hẩyhysshu đã viết: 01:02, 26/03/23LS mệnh VCD trong topic này cung quan cũng có Tuần đóng nhưng vẫn thành đạt lớn , có danh vọng, địa vị, uy quyền.
Hay là vẫn cứ là công danh trắc trở như nhau.
Được cảm ơn bởi: hoanggod459
TL: Muhammad Ali - Từ cậu bé nghèo khó đến ông vua quyền Anh
LS của võ sĩ Quyền anh nổi tiếng cũng mệnh Thái âm hãm địa gặp Triệt, âm dương ko có xương khúc. Ông này nổi tiếng thành đạt vang danh trong nghề nghiệp như vậy có lẽ do ảnh hưởng mạnh mẽ của cung Thân Thái Dương kình Quyền Hóa Lộc Khôi Việt và chọn đúng nghề, những nghề thiên về sức mạnh như cầu thủ, vận động viên, võ thuật... thì phù hợp? Ông này mất năm 2016 ngày 4/6/2016 dương lịch ( có trang web nói ông này ngày 3/6/2016) ở vận Lộc Tồn, thọ 76 tuổi ( tính cả tuổi mụ)dung1 đã viết: 22:31, 27/03/23 Lá số này này mệnh tài quan khá mà. Âm dương xương khúc. Âm dương cũng không ngại tuần triệt nhiều. Quyền đi cùng kị. An nhàn, thanh tao, đối nhân sử thế chu đáo vì khoa khúc tam thai. Mà tính chất tren cũng chỉ thể hiện sau năm 13 t trở đi chứ khi nhỏ hơn 13 không có.Buôn bán tốt bởi phủ kình. Quan vận khá vì thái dương quyền kị + song long phượng các. Cuộc đời suôi thuận từ nhỏ do vòng đại vận 1 - 32 t tốt đẹp. Từ 33 t sẽ khác ngay kiểu lên xuống thất thường. 33 -42 kém. 43 -52 tốt. 53 -62 nửa tốt nửa xấu.
Mong có ý kiến của anh về lá số này: lasotuvi/2016/VE0PC250.jpg. Em cảm ơn anh rất nhiều.
( 1 số thông tin bổ sung: từ năm 1960 trở đi ông thắng lợi nhiều, giành nhiều thành công trong quyền anh, trước 24 tuổi ko thua trận nào. Năm 1967 bị đi tù do phản đối chiến tranh ở VN, không tham gia chiến tranh xâm lược VN. Năm 1971 được thả tự do). Ra tù ông vẫn giành nhiều chiến thắng trong môn Quyền Anh
Ali phát hiện mình bị Parkinson vào năm 1984. Ông được mời tham gia rước đuốc tại Thế vận hội Atlanta 1996. Cũng trong kỳ thế vận hội này, Ali được nhận lại chiếc huy chương vàng Olympic đầu tiên mà mình đã vứt xuống sông năm 1960.
Năm 2000, Muhammad Ali nhận danh hiệu “Nhân vật thể thao của Thế kỷ” theo bình chọn của BBC.
Năm 2005, ông nhận huân chương tự do – huân chương cao quý nhất dành cho công dân Mỹ, do đích thân tổng thống G. Bush trao tặng. Tượng đài của làng thể thao qua đời vào ngày 4/6/2016 trong sự tiếc thương vô hạn của người hâm mộ trên toàn thế giới.)
TL: Muhammad Ali - Từ cậu bé nghèo khó đến ông vua quyền Anh
Lá này Anh thấy mệnh bình thường. Cung an thân cách cự nhật tốt, mệnh kim quyền kình lực sĩ hội tụ thêm cự hao lộc tốt. Nơi chung là làm đúng nghề chứ không thì khó phát huy hay nổi danh.
Được cảm ơn bởi: Tudotutronghanhphuc, hysshu
-
- Mới gia nhập
- Bài viết: 38
- Tham gia: 07:38, 18/03/23
TL: Muhammad Ali - Từ cậu bé nghèo khó đến ông vua quyền Anh
Xin cảm ơn bác rất nhiều vì bác luôn nhớ tới ehysshu đã viết: 12:20, 06/04/23LS võ sĩ Quyền anh nổi tiếng trong topic này cũng quan lộc bị Tuần. Ông này làm nghề võ sĩ Quyền anh là hợp số, phát huy được tài năng.hoanggod459 đã viết: 22:09, 26/03/23Cung quan này vô chính diệu. Vườn không nhà trống có Tuần đóng vào là đẹp hơn. Khác với chính tinh của lá số e bị Tuần đóng chứ bác hẩyhysshu đã viết: 01:02, 26/03/23
LS mệnh VCD trong topic này cung quan cũng có Tuần đóng nhưng vẫn thành đạt lớn , có danh vọng, địa vị, uy quyền.
Hay là vẫn cứ là công danh trắc trở như nhau.

Ông này Thân cũng khá đẹp. Cự Nhật Quyền lộc Đào hồng khôi việt. Thân ôm Đào Ko Sát phải tranh đấu nhiều, vượt qua nhiều đối thủ trong thi đấu quyền Anh.
Theo e chiêm nghiệm. Mệnh cô quả lại thêm thiên hình ko kiếp dễ dính đến pháp luật. Quả đúng vì phản đối chiến tranh nên ông đã phải dính vòng lao lý. Đây là 1 hành động chính nghĩa nên đến cuối đời ông vẫn hưởng được cái phúc phận của mình. Mặc dù có bệnh tật là ko thể tránh khỏi kk.
Tóm lại ông đã phát huy tối đa lá số của mình, làm đúng nghề, hợp số và phát huy đc tài năng, có được thành công vang dội mặc dù cung Quan có Tuần đóng.
Nhân tiện nếu bác rảnh có thể nghía qua lá số e làm quân đội cảnh sát có hợp ko ạ

Được cảm ơn bởi: hysshu