Hạn tật mắt mà chị đề cập trong bài viết này là khi mắt chúng ta bắt đầu có dấu hiệu giảm thị lực, không phải là thời gian em thấy rõ ràng mình không thể điều tiết để nhìn rõ chữ. Có phải cấp 1 em thường ngồi những bàn đầu phía trên, nên không nhận ra?
Em và chồng em cuốn hút nhau ở sự quyết đoán, phân bạch đúng sai rõ ràng, nhưng cái tôi của 2 đứa lớn quá, lại đều là người cộc tính, bộc phát mà không suy nghĩ trước khi nói ra. Tính tình thật sự rất khó sửa, có thể vào thời điểm cần thiết em lại không điều chỉnh bản thân được. Thôi thì hãy "biết người biết ta, trăm trận trăm thắng". Chị thấy chồng em là người thích ăn uống, "sống để ăn", nên lúc nào đó lỡ lời, cái tôi làm em không mở miệng ra xin lỗi người được thì hãy tìm đường đến trái tim của chồng em qua bao tử...

. Luyện tay nghề nấu nướng lên 1 chút, trao đổi ý kiến với nhau thì sẽ không cảm thấy cô đơn dù có chồng. Thế nhé. Chị chưa nắm tổng quát hoàn toàn về tử vi như anh Tuetvnb, bác tuvinut, lão nông... nên không luận giải tử vi đâu em à.