Thu Ngọc đã viết: ↑19:50, 21/11/19
Bạn làm thế người ta chỉ tội nghiệp cho bạn mà thôi lợn nuôi què à?
Hôm qua định post cái này lên nhưng nghĩ sao rồi xóa.
Nói chung, trình độ của bạn không đủ để nhìn nhận người khác thì tôi chấp bạn làm gì. Mấy ngày rồi cũng comment cho vui vẻ vậy chứ bạn tưởng người ta ngại bạn sao?
Bạn chỉ khoảng gần 30 thôi, công việc chưa ổn định, có cuộc sống hơi cô độc. Tuổi thơ của bạn có chút không hạnh phúc, bố hoặc mẹ khá nghiêm khắc với bạn và ngoài ra, họ cũng quát bạn một cách thô lỗ, khiến bạn khá tủi thân. Ngoài đời, bạn không có nhiều bạn bè và không có hạnh phúc. Bạn hơi chông chênh và nói chung bạn không mạnh mẽ.
Lợn nuôi què!
Thôi nói với bạn lần này thôi, cũng để tốt cho bạn, tôi cũng chẳng bênh ai.
Tôi k rõ vì việc gì mà bạn phải căm giận như vậy nhưng qua đây có thể thấy:
Bạn là kẻ thiếu năng lực kiềm chế và kiểm soát bản thân. Thiếu khả năng đánh giá hoàn cảnh và chính mình, thiếu khả năng đánh giá trình độ, đặc điểm của người khác và chính mình nên sinh ảo tưởng.
Tôi k rõ chuyện của bạn và què là gì nhưng một người thành công ít nhất về mặt đời sống hay ít nhất có niềm tự hào về bản thân, hay ít nhất mạnh mẽ về nội tâm không bao giờ để sự thù hận, căm ghét tràn lan, phải bận tâm về người khác thế này.
Nói thế để bạn nhìn nhận lại bản thân, đừng mất công quan tâm tới đời người khác mà quay về lo cho đời mình đi đã. Tôi dự định làm cho bạn tức giận nhưng viết ra rồi lại k cảm thấy mình bận tâm bạn lắm mà phải làm vậy.
Bạn cũng nên thành thật với bản thân mình. Tức giận thì nhận là tức giận, đừng nghĩ mình xem hề trong khi chính mình là hề. Nhìn lại mình để tự mà điều chỉnh hành vi.
Lần sau què nó vào thì làm sao tranh luận cho người ta tức, chơi cho nó tay bo trí tuệ, xong rồi thôi. Đời người nên biết lúc buông lúc bỏ. Đừng có nhìn đâu cũng ra kẻ thù rồi ảo tưởng. Bớt cái hận đi tự khắc khả năng xét đoán người khác sẽ tốt hơn.
Tôi nói cho bạn để sau này, mỗi lần bạn post cái post ngớ ngẩn kia thì bạn nghĩ tới mình một chút, dù tôi thấy mình như đang nói với bức vách.
BẠN CỨ TIẾP TỤC POST CŨNG ĐƯỢC. QUÈ NÊN ĐỂ BẠN ẤY POST. Coi như nghiệp mỗi người. Post chán rồi thì bạn hãy quay về cuộc sống của mình!
Tôi ham vui trêu chọc bạn, nhưng nói chung cũng vì bị kéo vào! coi như bạn cứ thoải mái post về tôi.