
Quán cóc
-
- Nhất đẳng
- Bài viết: 138
- Tham gia: 17:24, 15/12/10
Quán cóc
Quán cóc ven đường... cho khách ghé qua lưu chút hồn thơ! 

- Tập tin đính kèm
-
- 08_03_18_12_0717.1.jpg (99.5 KiB) Đã xem 1368 lần
-
- Nhất đẳng
- Bài viết: 138
- Tham gia: 17:24, 15/12/10
TL: Quán cóc
Nói với con cuối năm
Lưu Quang Vũ ( Tặng Lưu Minh Vũ)
Cha lên làng sơ tán thăm con
hoa mận nở trắng vườn
năm sắp hết
chợ quê rộn rịp
vàng hương nếp mới lá rong xanh
Hai cha con ngồi trên bờ đê cao
sông chiều nhút khói
gió rạp mình cỏ dại
sau lưng Hà Nội sương mờ
thành phố vừa trải qua
những trận bom huỷ diệt
lòng cha giờ dập nát
những xác người máu loang
biết nói gì với con
đôi mắt trẻ đen tròn ngơ ngác thế
cuộc chiến đã mấy chục năm trời
con mới gần ba tuổi
tia nắng sớm mong manh chùm lá mới
đêm của đời gió bão đã dài lâu
Con bi bô với bàn ghế cỏ cây
tập gọi tên các sự vật trên đời
tập tin lời người lớn
cha làm sao nói được
những khổ đau lầm lạc trên đường
các ác đen xì trong mỗi quả bom
mang mặt đẹp nói cười khôn khéo
Con hát ngọng nghịu
"vịt dắt tay gà đi chơi"
áp trán vào gò má thơ ngây
cha bỗng thấy chẳng còn gì đáng sợ
cha dậy con mến thương tất cả
rồi tự con sẽ biết căm thù
cha dậy con tin yêu từ ngọn cỏ
rồi mai sau con sẽ nghi ngờ
con sẽ trả lời những câu hỏi đời cha
Con cũng sẽ đặt nhiều câu hỏi mới
lòng cha dẫu héo khô cành mận dại
nhựa âm thầm buốt trắng những chùm hoa
con ơi con hãy tha thứ cho cha
cha chẳng thể nào sống cùng mẹ được
đời cha nắng gắt
mẹ con cần mật ngọt của đồng vui
con khôn lớn trên đời
hãy yêu thương mẹ
và hãy hiểu cho cha
Tết hoà bình đầu tiên
đất nước nghèo xơ xác
cha cũng chẳng đủ tiền
mua cho con áo đẹp
chiều bên sông gió rét
con lặng nhìng tít tắp bãi ngô xa
- Bên kia sông là gì hở cha?
- Bên kia sông có đường đất đỏ
có ruông mía trổ cờ trắng xoá
những vườn đầy quả ngọt những đồng hoa.
- Có bươm bướm không cha?
- Có, có rất nhiều bươm bướm
Con thì thầm trong hơi thở mạnh
- Sông rộng thế làm sao sang được?
Cha ôm con vào lòng, con bé bỏng của cha
- Bên kia sông có nhiều bướm nhiều hoa
rồi cha con ta sẽ tìm được con đò
đi sang bên ấy.
1972
Lưu Quang Vũ ( Tặng Lưu Minh Vũ)
Cha lên làng sơ tán thăm con
hoa mận nở trắng vườn
năm sắp hết
chợ quê rộn rịp
vàng hương nếp mới lá rong xanh
Hai cha con ngồi trên bờ đê cao
sông chiều nhút khói
gió rạp mình cỏ dại
sau lưng Hà Nội sương mờ
thành phố vừa trải qua
những trận bom huỷ diệt
lòng cha giờ dập nát
những xác người máu loang
biết nói gì với con
đôi mắt trẻ đen tròn ngơ ngác thế
cuộc chiến đã mấy chục năm trời
con mới gần ba tuổi
tia nắng sớm mong manh chùm lá mới
đêm của đời gió bão đã dài lâu
Con bi bô với bàn ghế cỏ cây
tập gọi tên các sự vật trên đời
tập tin lời người lớn
cha làm sao nói được
những khổ đau lầm lạc trên đường
các ác đen xì trong mỗi quả bom
mang mặt đẹp nói cười khôn khéo
Con hát ngọng nghịu
"vịt dắt tay gà đi chơi"
áp trán vào gò má thơ ngây
cha bỗng thấy chẳng còn gì đáng sợ
cha dậy con mến thương tất cả
rồi tự con sẽ biết căm thù
cha dậy con tin yêu từ ngọn cỏ
rồi mai sau con sẽ nghi ngờ
con sẽ trả lời những câu hỏi đời cha
Con cũng sẽ đặt nhiều câu hỏi mới
lòng cha dẫu héo khô cành mận dại
nhựa âm thầm buốt trắng những chùm hoa
con ơi con hãy tha thứ cho cha
cha chẳng thể nào sống cùng mẹ được
đời cha nắng gắt
mẹ con cần mật ngọt của đồng vui
con khôn lớn trên đời
hãy yêu thương mẹ
và hãy hiểu cho cha
Tết hoà bình đầu tiên
đất nước nghèo xơ xác
cha cũng chẳng đủ tiền
mua cho con áo đẹp
chiều bên sông gió rét
con lặng nhìng tít tắp bãi ngô xa
- Bên kia sông là gì hở cha?
- Bên kia sông có đường đất đỏ
có ruông mía trổ cờ trắng xoá
những vườn đầy quả ngọt những đồng hoa.
- Có bươm bướm không cha?
- Có, có rất nhiều bươm bướm
Con thì thầm trong hơi thở mạnh
- Sông rộng thế làm sao sang được?
Cha ôm con vào lòng, con bé bỏng của cha
- Bên kia sông có nhiều bướm nhiều hoa
rồi cha con ta sẽ tìm được con đò
đi sang bên ấy.
1972
-
- Nhất đẳng
- Bài viết: 138
- Tham gia: 17:24, 15/12/10
TL: Quán cóc
Lá thu
Lưu Quang Vũ
Quán cà phê dưới gầm xe lửa
Hạt mưa đen rơi trên ô kính vỡ
Ngón tay dài trong bóng tối run run
Lá đầu thu xao xác bên đường
Trời chuyển gió sắp quay cuồng bão lớn
Điều tôi nói phải chăng là quá muộn
Em u buồn em có nhận hay không?
Em gầy như huệ trắng xanh
Ngọn lửa nhỏ giữa hai vực thẳm
Em tê dại, em âm thầm kiêu hãnh
Em cô đơn như biển, lạ lùng ơi!
Đi tìm nhau suốt đời
Sao bây giờ mới gặp?
Khi mặt đất mênh mông đầy biến loạn
Khi bước chân lầm lạc
Khi con người giết nhau
Những lá thư không biết gửi về đâu
Những hải cảng không có tàu cặp bến
Quen thất vọng, tôi hồ nghi mọi chuyện
Tìm trong mắt em náo động những chân trời.
Ngõ phố dài hôm ấy mưa rơi
Đã xa vắng trên mặt đường ướt lạnh,
Tóc em rối và áo em đỏ thắm
Những bức tranh nổi gió ở trên tường
Hoa cúc vàng nỗi nhớ của hoàng hôn
Những dãy phố, những con thuyền phiêu bạt
Những người con gái con trai im lặng
Mắt mở to trong nắng thẳm mong chờ.
Thế giới xanh xao những sự thật gầy gò
Em đã đập vỡ ra từng mảnh.
Giấu sôi sục trong những đường nét lạnh
Em đi tìm thế giới của riêng em,
Tình yêu và nỗi khổ của riêng em,
Niềm tin lớn giữa cuộc đời vô lý.
Nghĩ về em bao buổi chiều lặng lẽ
Tìm trong em bao khát vọng không ngờ
Môi tôi run những lời nói dại khờ
Em ẩn hiện sao còn xa lạ thế
Tôi ảo tưởng quá nhiều ư? Có lẽ...
Em cần gì gió lốc của đời tôi!
Mai em đi, mùa hạ cũng qua rồi
Tôi ở lại một mình trên phố vắng.
Hoa cúc rồi chiều xuân nào tôi đến
Chẳng gặp em chỉ màu hoa vàng rực
Đêm nay về đốt lửa giữa hồn tôi
Đêm phòng không tiếng nổ vỡ khắp trời
Thời đau khổ chung quanh đều đổ nát
Nỗi cô đơn đen ngòm như miệng vực
Tôi muốn đi tới đích cùng em.
Tôi phải đi tới đích cùng em!
Lòng tôi như buổi sớm vẫn nguyên lành
Em nhận lấy, em đừng e ngại mãi
Tôi tan nát, kinh hoàng, sợ hãi
Em cô đơn rồ dại của tôi ơi!
1972
Có lẽ bài thơ này Lưu Quang Vũ viết về Xuân Quỳnh
Lưu Quang Vũ
Quán cà phê dưới gầm xe lửa
Hạt mưa đen rơi trên ô kính vỡ
Ngón tay dài trong bóng tối run run
Lá đầu thu xao xác bên đường
Trời chuyển gió sắp quay cuồng bão lớn
Điều tôi nói phải chăng là quá muộn
Em u buồn em có nhận hay không?
Em gầy như huệ trắng xanh
Ngọn lửa nhỏ giữa hai vực thẳm
Em tê dại, em âm thầm kiêu hãnh
Em cô đơn như biển, lạ lùng ơi!
Đi tìm nhau suốt đời
Sao bây giờ mới gặp?
Khi mặt đất mênh mông đầy biến loạn
Khi bước chân lầm lạc
Khi con người giết nhau
Những lá thư không biết gửi về đâu
Những hải cảng không có tàu cặp bến
Quen thất vọng, tôi hồ nghi mọi chuyện
Tìm trong mắt em náo động những chân trời.
Ngõ phố dài hôm ấy mưa rơi
Đã xa vắng trên mặt đường ướt lạnh,
Tóc em rối và áo em đỏ thắm
Những bức tranh nổi gió ở trên tường
Hoa cúc vàng nỗi nhớ của hoàng hôn
Những dãy phố, những con thuyền phiêu bạt
Những người con gái con trai im lặng
Mắt mở to trong nắng thẳm mong chờ.
Thế giới xanh xao những sự thật gầy gò
Em đã đập vỡ ra từng mảnh.
Giấu sôi sục trong những đường nét lạnh
Em đi tìm thế giới của riêng em,
Tình yêu và nỗi khổ của riêng em,
Niềm tin lớn giữa cuộc đời vô lý.
Nghĩ về em bao buổi chiều lặng lẽ
Tìm trong em bao khát vọng không ngờ
Môi tôi run những lời nói dại khờ
Em ẩn hiện sao còn xa lạ thế
Tôi ảo tưởng quá nhiều ư? Có lẽ...
Em cần gì gió lốc của đời tôi!
Mai em đi, mùa hạ cũng qua rồi
Tôi ở lại một mình trên phố vắng.
Hoa cúc rồi chiều xuân nào tôi đến
Chẳng gặp em chỉ màu hoa vàng rực
Đêm nay về đốt lửa giữa hồn tôi
Đêm phòng không tiếng nổ vỡ khắp trời
Thời đau khổ chung quanh đều đổ nát
Nỗi cô đơn đen ngòm như miệng vực
Tôi muốn đi tới đích cùng em.
Tôi phải đi tới đích cùng em!
Lòng tôi như buổi sớm vẫn nguyên lành
Em nhận lấy, em đừng e ngại mãi
Tôi tan nát, kinh hoàng, sợ hãi
Em cô đơn rồ dại của tôi ơi!
1972
Có lẽ bài thơ này Lưu Quang Vũ viết về Xuân Quỳnh

-
- Nhất đẳng
- Bài viết: 138
- Tham gia: 17:24, 15/12/10
TL: Quán cóc
Thơ tình viết về một người đàn bà không có tên (I)
( Lưu Quang Vũ)
Lá cơm nguội rụng vàng mặt phố
Mùa đông sắp tới rồi
Mùa đông này ta sẽ phải chia tay
Một chuyện chia tay có gì đâu em nhỉ
Một chuyện tình tan vỡ có gì đâu
Kết thúc một năm bao giờ chả thế
Sau mọi điều lại chỉ có mùa đông
Có gì đâu mà tiếc mà buồn
Em biết đấy anh chẳng tin định mệnh
Nhưng trên đời này chỉ ước mơ là có thật
Hai ta hãy là giấc mộng của nhau thôi
Em là tia nắng soi anh đến trọn cuộc đời
Chẳng có ai yêu em như thế được
Em ở đâu dù cùng trời cuối đất
Dù năm tháng dài lâu
Dù sướng vui hay cùng cực khổ đau
Anh vẫn ở bên em mãi mãi
Là bậc cửa dưới chân em qua lại
Là cốc nước trên môi em run rẩy
Chiếc lá trên tay em
Giọt mưa trên áo em
Như hạt bụi trên mặt bàn em quét
Có gì đâu mà khóc
Hạnh phúc chỉ là điều bịa đặt
Nên tình yêu là chuyện viển vông thôi
Sương mùa đông lặng lẽ đã giăng đầy
Bao kỷ niệm quên đi đừng nhớ nữa
Lá sẽ rơi trên cỏ mòn lối cũ
Thân cây xưa sẽ gục đổ bên thềm
Lời anh nói vang lên
Như những lời vĩnh biệt
“Cuộc sống chia rẽ chúng ta
Chỉ cái chết là nối gần nhau lại”
Sau này chết đi ở bên nhau mãi mãi
Chấm dứt mọi đắng cay buồn tủi
Mọi nhọc nhằn ngang trái
E chúng mình không nhận được ra nhau
Thơ tình viết cho một người đàn bà không có tên (II)
Mái nhà nâu nhấp nhô
Trong khói mờ ẩn hiện
Cây bàng cao lá tím
Uớt nhoà sương ngã ba
Nhìn nhau không thể xa
Đèn mùa đông vụt tắt
Màu áo em đỏ rực
Cháy sau vòm cửa đêm
Giờ anh như con thuyền
Bồn bề như sóng vỗ
Xô dạt về tựa ngủ
Trên rộng dài bến em
Em chiếm hết anh rồi
Những cánh đồng trắng xoá
Những ngả đường đói lả
Và giấc mơ sau cùng
Anh dâng em tất cả
Đây chùm hoa cúc nhỏ
Rụng cánh xuống vai trần
Anh ngập tràn lòng em
Những màu và những tiếng
Trời xanh và cánh rộng
Anh hôn từng ngón tay
Anh hôn làn tóc xoã
Trên trán buồn âm u
Anh hôn lên đôi mắt
Môi chạm vào bao la
Ôm em trong vạt áo
Như hoa hồng ngày xưa
Thôi mắt đừng xót xa
Nỗi buồn thời quá khứ
Từ nay anh sẽ thở
Trong mối tình của em
Lưu lạc giữa hoàng hôn
Đồng mưa và cỏ lạnh
Nghẹn ngào nhớ thương em
Dưới một trời bom đạn
Đường anh xa vắng lắm
Lòng em có đến cùng
Áo em bay mênh mông
Chập chờn trên gác tối
Ngọn lửa nhỏ cô đơn
Đang nghĩ về phương ấy?
(1-1973)
__________________
Một người đàn bà khác... không là Tố Uyên, cũng chả là Xuân Quỳnh
( Lưu Quang Vũ)
Lá cơm nguội rụng vàng mặt phố
Mùa đông sắp tới rồi
Mùa đông này ta sẽ phải chia tay
Một chuyện chia tay có gì đâu em nhỉ
Một chuyện tình tan vỡ có gì đâu
Kết thúc một năm bao giờ chả thế
Sau mọi điều lại chỉ có mùa đông
Có gì đâu mà tiếc mà buồn
Em biết đấy anh chẳng tin định mệnh
Nhưng trên đời này chỉ ước mơ là có thật
Hai ta hãy là giấc mộng của nhau thôi
Em là tia nắng soi anh đến trọn cuộc đời
Chẳng có ai yêu em như thế được
Em ở đâu dù cùng trời cuối đất
Dù năm tháng dài lâu
Dù sướng vui hay cùng cực khổ đau
Anh vẫn ở bên em mãi mãi
Là bậc cửa dưới chân em qua lại
Là cốc nước trên môi em run rẩy
Chiếc lá trên tay em
Giọt mưa trên áo em
Như hạt bụi trên mặt bàn em quét
Có gì đâu mà khóc
Hạnh phúc chỉ là điều bịa đặt
Nên tình yêu là chuyện viển vông thôi
Sương mùa đông lặng lẽ đã giăng đầy
Bao kỷ niệm quên đi đừng nhớ nữa
Lá sẽ rơi trên cỏ mòn lối cũ
Thân cây xưa sẽ gục đổ bên thềm
Lời anh nói vang lên
Như những lời vĩnh biệt
“Cuộc sống chia rẽ chúng ta
Chỉ cái chết là nối gần nhau lại”
Sau này chết đi ở bên nhau mãi mãi
Chấm dứt mọi đắng cay buồn tủi
Mọi nhọc nhằn ngang trái
E chúng mình không nhận được ra nhau
Thơ tình viết cho một người đàn bà không có tên (II)
Mái nhà nâu nhấp nhô
Trong khói mờ ẩn hiện
Cây bàng cao lá tím
Uớt nhoà sương ngã ba
Nhìn nhau không thể xa
Đèn mùa đông vụt tắt
Màu áo em đỏ rực
Cháy sau vòm cửa đêm
Giờ anh như con thuyền
Bồn bề như sóng vỗ
Xô dạt về tựa ngủ
Trên rộng dài bến em
Em chiếm hết anh rồi
Những cánh đồng trắng xoá
Những ngả đường đói lả
Và giấc mơ sau cùng
Anh dâng em tất cả
Đây chùm hoa cúc nhỏ
Rụng cánh xuống vai trần
Anh ngập tràn lòng em
Những màu và những tiếng
Trời xanh và cánh rộng
Anh hôn từng ngón tay
Anh hôn làn tóc xoã
Trên trán buồn âm u
Anh hôn lên đôi mắt
Môi chạm vào bao la
Ôm em trong vạt áo
Như hoa hồng ngày xưa
Thôi mắt đừng xót xa
Nỗi buồn thời quá khứ
Từ nay anh sẽ thở
Trong mối tình của em
Lưu lạc giữa hoàng hôn
Đồng mưa và cỏ lạnh
Nghẹn ngào nhớ thương em
Dưới một trời bom đạn
Đường anh xa vắng lắm
Lòng em có đến cùng
Áo em bay mênh mông
Chập chờn trên gác tối
Ngọn lửa nhỏ cô đơn
Đang nghĩ về phương ấy?
(1-1973)
__________________
Một người đàn bà khác... không là Tố Uyên, cũng chả là Xuân Quỳnh

-
- Nhất đẳng
- Bài viết: 138
- Tham gia: 17:24, 15/12/10
TL: Quán cóc
Mưa dữ dội trên đường phố trên mái nhà
- Lưu Quang Vũ - (Tặng XQuỳnh, ngày xưa )
Mưa dữ dội trên đường phố trên mái nhà
Như thác trắng vỡ tan như bạc của trời như bước chân của ký ức
Em vuốt nước mưa chảy ròng trên mặt
Ngoảnh đầu nhìn về đâu?
Trong tiệm cà phê, bài hát về một người đàn bà cầm trái táo
Người đàn bà mặc áo xanh đi dưới biển lá vàng
Những người ngồi sau cửa kính nói gì ta chẳng biết
Chỉ thấy họ cười và bình hoa đổ máu run run
Những điếu thuốc những làn khói những vỏ chai rỗng không
Những tờ báo, tấm ảnh cũ, một nửa khuôn mặt trong tấm gương
Một chiếc xe bịt kín đi qua
Năm tháng và tuổi trẻ đi qua
Mắt em buồn hoang vắng
Làm sao anh biết được
Điều ta tìm ẩn hiện nơi đâu
Mỗi con người một vật thể cô đơn
Nhìn rõ nhau qua cửa kính trống trơn
Nhưng không thể nghe nhau không thể nói
Bây giờ anh chỉ còn là một chiếc cốc vỡ, một vết thương
Buổi chiều, những trái cây mùa thu thơm ngát
Em bảo phải cần tìm một lý do để sống
Để gắn bó để lòng mình yên ổn
Thật thế chăng, có thể có không em?
Thuốc người ốm có chữa được người ốm khác?
Bàn tay xanh xao quả táo âm thầm
Con chim sẻ bay vù qua khung cửa vỡ.
Tiếng chuông rung tiếng ngón tay ai gõ
Hãy bình tĩnh, bình tĩnh
Những khuôn mặt những vòng xoáy những đám mây
Sẽ hiểu được sẽ không còn đáng sợ
Chúng ta sẽ chịu được khổ đau sẽ làm việc
Đóng một cái đinh treo một tấm áo
Và yêu nhau dưới một ngọn đèn
Những ngón tay có thật thế chăng em?
Mưa như bước chân những khát vọng vô hình
Trên một biển lá vàng đang nổi gió
...
- Lưu Quang Vũ - (Tặng XQuỳnh, ngày xưa )
Mưa dữ dội trên đường phố trên mái nhà
Như thác trắng vỡ tan như bạc của trời như bước chân của ký ức
Em vuốt nước mưa chảy ròng trên mặt
Ngoảnh đầu nhìn về đâu?
Trong tiệm cà phê, bài hát về một người đàn bà cầm trái táo
Người đàn bà mặc áo xanh đi dưới biển lá vàng
Những người ngồi sau cửa kính nói gì ta chẳng biết
Chỉ thấy họ cười và bình hoa đổ máu run run
Những điếu thuốc những làn khói những vỏ chai rỗng không
Những tờ báo, tấm ảnh cũ, một nửa khuôn mặt trong tấm gương
Một chiếc xe bịt kín đi qua
Năm tháng và tuổi trẻ đi qua
Mắt em buồn hoang vắng
Làm sao anh biết được
Điều ta tìm ẩn hiện nơi đâu
Mỗi con người một vật thể cô đơn
Nhìn rõ nhau qua cửa kính trống trơn
Nhưng không thể nghe nhau không thể nói
Bây giờ anh chỉ còn là một chiếc cốc vỡ, một vết thương
Buổi chiều, những trái cây mùa thu thơm ngát
Em bảo phải cần tìm một lý do để sống
Để gắn bó để lòng mình yên ổn
Thật thế chăng, có thể có không em?
Thuốc người ốm có chữa được người ốm khác?
Bàn tay xanh xao quả táo âm thầm
Con chim sẻ bay vù qua khung cửa vỡ.
Tiếng chuông rung tiếng ngón tay ai gõ
Hãy bình tĩnh, bình tĩnh
Những khuôn mặt những vòng xoáy những đám mây
Sẽ hiểu được sẽ không còn đáng sợ
Chúng ta sẽ chịu được khổ đau sẽ làm việc
Đóng một cái đinh treo một tấm áo
Và yêu nhau dưới một ngọn đèn
Những ngón tay có thật thế chăng em?
Mưa như bước chân những khát vọng vô hình
Trên một biển lá vàng đang nổi gió
...
TL: Quán cóc
Bài thơ làm giàu cha tặng con.
--------------------------------------------------------------------------------
Con ơi !
Chớ Vội Làm Giàu
Hiểu biết chưa nhiều
Giàu chẳng bền lâu.
Cha mong muốn con là người hiểu biết
Hiểu về mình , xã hội ,thiên nhiên
Tiền con học,cha đâu có tiếc.
Con lơ là , lòng cha chẳng bình yên.
Con cần học làm người lương thiện
Kính trọng mẹ cha , thương cảm người nghèo
Hiểu lẻ đời để còn ứng biến.
Biết điều sai con chớ noi theo.
Những sách quý danh nhân để lại.
Đọc đi con , thêm sức mạnh cho mình.
Có ươm hạt mới có ngày gặt hái.
ứng xử với đời phải thật quang minh.
Đời đổi mới không thể nào nghèo khó.
Nghèo là hèn , nhục lắm con ơi.
Nhưng không phải những người giàu có
Tất cả đều được sống thảnh thơi.
Nếu con sẽ là người giàu có.
Cần nghĩ suy khi sử dụng đồng tiền.
Cần biết cách giúp người nghèo khó.
Giữ êm ấm gia đình thờ phụng tổ tiên.
--------------------------------------------------------------------------------
Con ơi !
Chớ Vội Làm Giàu
Hiểu biết chưa nhiều
Giàu chẳng bền lâu.
Cha mong muốn con là người hiểu biết
Hiểu về mình , xã hội ,thiên nhiên
Tiền con học,cha đâu có tiếc.
Con lơ là , lòng cha chẳng bình yên.
Con cần học làm người lương thiện
Kính trọng mẹ cha , thương cảm người nghèo
Hiểu lẻ đời để còn ứng biến.
Biết điều sai con chớ noi theo.
Những sách quý danh nhân để lại.
Đọc đi con , thêm sức mạnh cho mình.
Có ươm hạt mới có ngày gặt hái.
ứng xử với đời phải thật quang minh.
Đời đổi mới không thể nào nghèo khó.
Nghèo là hèn , nhục lắm con ơi.
Nhưng không phải những người giàu có
Tất cả đều được sống thảnh thơi.
Nếu con sẽ là người giàu có.
Cần nghĩ suy khi sử dụng đồng tiền.
Cần biết cách giúp người nghèo khó.
Giữ êm ấm gia đình thờ phụng tổ tiên.
TL: Quán cóc
Những bài thơ trên hay thật. Không màu mè không tỉa tót cho thành vần điệu, nhưng rất chân thành và ... Bảo chi XQ ghen tới vậy 

-
- Nhất đẳng
- Bài viết: 138
- Tham gia: 17:24, 15/12/10
TL: Quán cóc
Cám ơn Cá Chép. Nhưng bạn post thơ sao ko để tên tác giả.
Hay bài thơ này ba bạn làm để... tặng bạn.
Khổ 5 mình thích thế này:
..." Đời đổi mới không thể nào nghèo khó
Nghèo là hèn, nhục lắm con ơi..."
Nhưng cũng có những người giàu mà hèn
Vì đồng tiền đánh mất lương tâm"...
( Chuồn chuồn đang say với thơ tình lại bị Cá đánh thức chuyện làm giàu :"> )


Khổ 5 mình thích thế này:
..." Đời đổi mới không thể nào nghèo khó
Nghèo là hèn, nhục lắm con ơi..."
Nhưng cũng có những người giàu mà hèn
Vì đồng tiền đánh mất lương tâm"...

( Chuồn chuồn đang say với thơ tình lại bị Cá đánh thức chuyện làm giàu :"> )
-
- Nhất đẳng
- Bài viết: 138
- Tham gia: 17:24, 15/12/10
TL: Quán cóc
askme đã viết:Những bài thơ trên hay thật. Không màu mè không tỉa tót cho thành vần điệu, nhưng rất chân thành và ... Bảo chi XQ ghen tới vậy
Xuân Quỳnh có ghen đâu

