Bình dị là cuộc sống

Chia sẻ thơ ca, nhạc họa, các trải nghiệm của cuộc sống
Hình đại diện của thành viên
Bui Mai Phuong
Tứ đẳng
Tứ đẳng
Bài viết: 981
Tham gia: 00:14, 16/09/09

Bình dị là cuộc sống

Gửi bài gửi bởi Bui Mai Phuong »

Câu chuyện về quả trứng, hạt cà phê và cà rốt:
Hình ảnh

Một ngày, mệt mỏi vì những ưu phiền của cuộc sống, cô con gái trở về nhà than vãn với cha mình vốn là một đầu bếp. Ông chăm chú lắng nghe, nhưng không nói 1 lời mà lặng lẽ đi vào bếp và đặt lên bếp lò 3 chiếc nồi. Khi nước sôi, ông lần lượt bỏ vào mỗi chiếc một thứ khác nhau: một quả trứng, một củ cà rốt và những hạt cà phê. Sau một thời gian, ông vớt cả 3 ra ba chiếc bát và bảo con gái mình hãy thử từng thứ một.
Cô gái nếm thử cà rốt, cà rốt rất mềm. Cô chạm tay vào trứng, trứng đã cứng lại và trở nên rắn chắc. Cô nhấp ngụm cà phê, cà phê rất tuyệt vời.
Người cha nói" Con ạ, chúng ta trước những khó khăn cũng giống như những thứ này. Có người bề ngoài cứng rắn nhưng lại mềm nhũn ra khi gian khó giống như cà rốt. Có người trước khó khăn thì trở nên cứng lại, mặc dù trước đó họ rất mỏng manh, dễ vỡ nhu trứng vậy. Còn cà phê, khi được cho vào nước sôi, chúng hòa vào nước, biến đổi nước thành thứ thức uống tuyệt vời như con thấy. Con yêu, con sẽ là trứng, cà rốt hay cà phê?"

Tôi đọc câu chuyện này khoảng 10 năm trước, trong mục "Cà phê chiều thứ 7" của những tờ báo Hoa Học Trò phiên bản cũ. Ấn tượng và khâm phục vô cùng cách dạy con của người đầu bếp này. Câu chuyện cũng mang lại cho tôi một bài học quý giá của cuộc đời khi con người đối diện trước phong ba, bão táp. Cuộc sống không bao giờ là một dòng sông êm ả, đã có rất nhiều lần tôi phải nhớ về một tách cà phê ấm áp để đi lên. Và những khi như vậy, tôi lại thầm cảm ơn câu chuyện " trứng, cà phê và cà rốt". Tôi viết lại câu chuyện này theo trí nhớ của mình, nó hơi khác so với những phiên bản mà nhiều trang khác cũng đang đăng tải. Tôi đã rất muốn gửi lên một phiên bản chính xác như những gì tôi đọc, nhưng kì vọng của tôi không thành.Hình như câu chuyện đã được biến đổi khá nhiều, và có cả những bản nhân vật chính đã biến thành người mẹ. Và nếu tôi nhớ không lầm thì người cha rất kiệm lời, ông không bình luận nhiều về trứng và cà rốt :(.
Hi, đôi dòng bộc bạch với mọi người. Thực ra, cùng với việc viết ra những dòng này thì tôi cũng đã góp thêm 1 phiên bản nữa cho câu chuyện :D theo cảm nhân riêng của chính bản thân mình. Mặc dù vậy, ý nghĩa của câu chuyện là không thay đổi, rất giản dị, rất mộc mạc, dễ hiểu mà sâu sắc. Chúc tất cả mọi người như cà phê đậm đà hương vị nhé :)
Được cảm ơn bởi: Theghost
Đầu trang

Hình đại diện của thành viên
Bui Mai Phuong
Tứ đẳng
Tứ đẳng
Bài viết: 981
Tham gia: 00:14, 16/09/09

TL: Bình dị là cuộc sống

Gửi bài gửi bởi Bui Mai Phuong »

Đơn giản là đợi chờ nhau 1 phút giây...

Hình ảnh
Ngày ấy, khi cô gái và chàng trai đang yêu nhau thắm thiết. Mỗi lần gọi điện thoại, hai người chuyện trò tưởng chừng không bao giờ dứt. Cuối cuộc gọi, luôn là cô gái gác máy trước, sau khi đã cố nấn ná, không muốn nói lời tạm biệt, chàng trai lại từ từ cảm nhận hơi ấm còn vương lại của giọng nói trong không trung, và một nỗi buồn man mác, vấn vương, lưu luyến.

Sau đó, hai người chia tay. Cô gái nhanh chóng có người yêu mới, một anh chàng đẹp trai, hào nhoáng. Cô gái thấy rất mãn nguyện, và cũng rất đắc ý. Nhưng rồi về sau, cô dần dần cảm thấy giữa hai người dường như thiêu thiếu một điều gì đó, sự bất an đó khiến cho cô thấy như có một sự mất mát mơ hồ. Là điều gì vậy nhỉ? Cô cũng không rõ nữa. Chỉ là khi hai người kết thúc cuộc gọi, cô gái cảm thấy khi mình chưa kịp nói xong một nửa câu "Hẹn gặp lại", thì đầu dây bên kia đã vang lên tiếng "cạch" cúp máy. Mỗi lúc như vậy, cô luôn thấy cái âm thanh chói tai đó như đóng băng lại trong không trung, rồi xuyên vào trong màng nhĩ. Cô cảm thấy dường như người bạn trai mới giống như một cánh diều đứt dây, đôi tay yếu ớt của mình sẽ không thể níu giữ được sợi dây vô vọng đó.

Rồi cũng đến một ngày, hai người cãi nhau. Anh chàng đó chán nản, quay người bỏ đi. Cô gái không khóc, mà cảm thấy như là được giải thoát.

Một hôm, cô gái chợt nhớ đến người yêu đầu tiên, bỗng thấy bùi ngùi: Chàng "ngốc" đợi nghe cô nói xong câu "Tạm biệt". Cảm xúc đó khiến cô nhấc máy. Giọng của chàng trai vẫn chân chất, bình thản như xưa. Cô gái thì chẳng thốt lên lời, luống cuống nói "Tạm biệt"

Lần này cô không gác máy, một xúc cảm khó gọi thành tên khiến cô im lặng lắng nghe sự tĩnh lặng của đầu dây bên kia.
Chẳng biết bao lâu sau đó, đầu dây bên kia vọng đến tiếng của chàng trai, "Sao em không cúp máy?" Tiếng của cô gái như khản lại, " Tại sao lại muốn em cúp máy trước?". "Quen rồi". Chàng trai bình tĩnh nói, "Anh muốn em cúp máy trước, như vậy anh mới yên tâm".

"Nhưng người cúp máy sau, thường cảm thấy nuối tiếc, như vừa để tuột mất một điều gì." Cô gái hơi run run giọng. "Vì vậy, anh thà nhận sự mất mát đó, chỉ cần em vui là đủ." Cô gái không kìm nổi mình, bật khóc, những giọt nước mắt nóng hổi thấm đẫm cả vùng kí ức tình yêu thuở nào. Cuối cùng, cô cũng hiểu ra rằng, người không đủ kiên nhẫn để nghe cô nói hết câu cuối cùng, không phải là người mà cả đời này cô mong đợi.

Hoá ra, tình yêu đôi khi thật giản đơn, chỉ một chút đợi chờ, đã có thể nói lên tất cả.
( Sưu tầm)

Một câu chuyện tình yêu rất và rất quen thuộc trên báo, đài, internet nhưng không vì thế mà làm mất đi trong tôi xúc cảm mỗi khi đọc lại. Nếu ai đó đã từng một lần gửi tin nhắn đi mà không được trả lời, nghe một cuộc điện thoại hay tham gia một cuộc hội thoại mà nội dung kiểu hỏi gì đáp nấy, không thừa 1 từ, không phí 1 giây, bạn sẽ hiểu hơn bao giờ hết sự tinh tế của chàng trai nhân vật chính. Đơn giản là chờ đợi nhau 1 phút giây, đâu có quá sức cho ai phải không nào. Chúng ta mải miết quay cuồng cùng cuộc sống. khi không có đủ thời gian cho những người thân, ta đổ tại vì ta bận rộn mà quên rằng có những điều rất giản đơn và ý nghĩa ta đâu cần quá nhiều thời gian như ta tưởng. Đôi khi, một cái nhìn thôi, một câu nói ngắn, một lời nhắn, hay đơn giản cái nắm tay đã là một nguồn sức mạnh vĩ đại tiếp sức cho ai kia rồi đó bạn ạ. Đừng bỏ lỡ nha! :)
Được cảm ơn bởi: trangnhung, maianh_2012, Theghost
Đầu trang

MinhCa
Nhất đẳng
Nhất đẳng
Bài viết: 152
Tham gia: 07:44, 29/10/09

TL: Bình dị là cuộc sống

Gửi bài gửi bởi MinhCa »

Hình ảnh
Một li trà làm tâm hồn thanh thản

Nâng tách trà ta chúc người trăm năm

Bây giờ đã qua rồi cái thời "cái trầu là đầu câu chuyện". VÔ nhá trước tiên chủ nhà phải mời một tách trà ... Ng` giàu thì dùng trà ô long ... Ng` kha khá thì dùng trà lài .... Nói chung li trà mời khách như là đầu cấu chuyện ....

Uống trà chúng ta phải biết dùng giác quan để thưởng thức một tách trà. Giác quan thứ nhất là mũi... KHi uống trà chúng ta không nên uống một cách vội vàng mà trước tiên phải đưa lên mũi mà ngửi xem hương trà ... Tui gia đình không được giàu nên chỉ có trà lài... Nhưng mùi nó rất thơm ... Kì có lần mẹ tôi dc tặng cho mọt bông trà (Hình hoa lài). Trước khi ngâm nó có một hình dạng là búp hoa ... Sau khi ngâm nó có hình dạng là hoa lài ... Uống vào rất thơm ... Cái thứ hai trong nghệ thuật uống trà là dùng mắt ... Trà có màu gì ?? vàng đậm hay vàng lợt ?? Ta phải nhìn để biết kỉ hơn về trà ... Như tôi nói mẹ tôi từng cho tôi uống một đóa trà (Xin dc phép nói vậy) ... Khi chưa ngâm thì nó có hình búp hoa khi ngâm rồi nó có hình hoa lài .. Như vậy uống trà ta phải kết hợp hai giác quan ... Và giác quan cuối cùng là lưỡi .... Ta phải biết hương trà như thế nào ... Như trà Bắc có một vị rất đắng trong cuốn họng ... Còn trà miền Nam mình uống vào mang một hương vị thanh ... Khi uống vào miệng nó đắng đắng nhưng khi vào cuốn họng thì lại có hương vị thanh khiết ....

Đó cũng là một đặc điểm cho trà ở từng vùng là vậy :DHì thưởng thức trà thì không thể nào thưởng thức hết được .... Như tui muốn uống thêm trà đạo Nhật Bản .... Trà đạo Trung Hoa nhưng kinh phí thì lại không có để mà có thể nói hết dc chuyện trà trong nhân gian này ... Âu cũng do phận nghèo nên chỉ biết dc có chút chút trà ... Khua môi múa mép "Múa riều qua mắt thợ " Thật là cáo lỗi
Đầu trang

Hình đại diện của thành viên
Bui Mai Phuong
Tứ đẳng
Tứ đẳng
Bài viết: 981
Tham gia: 00:14, 16/09/09

TL: Bình dị là cuộc sống

Gửi bài gửi bởi Bui Mai Phuong »

@ Minh Ca: Có hiểu ý BMP khi viết bài này không vậy?
Đầu trang

MinhCa
Nhất đẳng
Nhất đẳng
Bài viết: 152
Tham gia: 07:44, 29/10/09

TL: Bình dị là cuộc sống

Gửi bài gửi bởi MinhCa »

Ơ ... Minh không hiểu ?? THôi thì lỡ spam rồi :| Xin lỗi P nhé :|
Đầu trang

lame3
Tam đẳng
Tam đẳng
Bài viết: 586
Tham gia: 09:32, 26/08/09

TL: Bình dị là cuộc sống

Gửi bài gửi bởi lame3 »

@ BMP : Đọc câu chuyện thứ 2, chợt nhận ra mình hơi vô tâm thì phải. Cám ơn BMP nhé ^^
Được cảm ơn bởi: Bui Mai Phuong
Đầu trang

tuetvnb
Thượng khách
Thượng khách
Bài viết: 1503
Tham gia: 12:44, 25/12/08

TL: Bình dị là cuộc sống

Gửi bài gửi bởi tuetvnb »

hummm...
Bình dị...là cuộc sống! Đồng ý về khoản này.


Nhưng xem ra như những thứ mà Mai Phương (lần này không nhầm tên đâu nhá!) viết ở trên lại không....bình dị chút nào. Cái BÌNH DỊ ấy thực chất là một suy tư cuộc sống, bản chất sự việc có vẻ Bình DỊ, nhưng cách ứng xử của con người, cảm nhận của con người và suy ngẫm của chúng ta nói riêng làm cho nó trở nên...không bình dị!



Tuetvnb tôi cũng chỉ thích cái gì nó ...bình dị, chả thích những thứ "đao to búa lớn", đau đầu lắm. Ta tự nhận mình là bé nhỏ, nên suy nghĩ cũng bé nhỏ thôi, giống như Chế Lan Viên đã viết :



Lũ chúng ta ngủ trong giường chiếu hẹp

Giấc mơ con đè nát cuộc đời con

Hạnh phúc đựng trong một tà áo đẹp

Một mái nhà tranh rủ bóng xuống tâm hồn.



thi thoảng ta cũng thích làm thơ, những lúc hứng chí lên, vò tóc bứt râu, cũng viết được đôi dòng, nhưng chỉ dám viết về những cái gì .. bình dị thôi. Như kiểu thế này :



Một chút hoài niệm :



Triền đê vắng, heo may chừng đã muộn

Cỏ may - thu, lối cũ vẫn dăng đầy

Anh lang thang trong ký ức bao ngày

Em bên ấy còn chăng hương tóc cũ?



Hay là...một chút xúc động :



Bao năm xa con trở lại thăm quê

Thấy mẹ già vẫn ngồi bên bậc cửa

Chiếc quạt nan như vẫn từ bao thủa

Lặng lẽ lay mái tóc mẹ bạc phơ..



Một chút ký ức :



Mẹ ru, ru tự bao giờ

Tuổi thơ con tiếng ầu ơ đắp đầy

Vành nôi man mác heo may

Theo con suốt những tháng ngày lênh đênh...





Tất cả những thứ đó đều rất bình dị, nó là cuộc sống quanh ta hàng ngày hàng giờ, nhưng chúng ta ít khi để ý đến, và càng ít khi để một chút thời gian để suy ngẫm về những điều bình dị ấy. Nếu để tâm một chút, ta sẽ thấy nó...không bình dị chút nào.
Được cảm ơn bởi: Bui Mai Phuong, Veronica, Sen trắng
Đầu trang

Hình đại diện của thành viên
Bui Mai Phuong
Tứ đẳng
Tứ đẳng
Bài viết: 981
Tham gia: 00:14, 16/09/09

TL: Bình dị là cuộc sống

Gửi bài gửi bởi Bui Mai Phuong »

Cảm ơn lần 1 vì bác đã ghé thăm :)
Cảm ơn lần 2 vì đã không còn gọi nhầm tên cháu :)
Cảm ơn lần 3 vì đã chia sẻ thêm những điều bình dị trong cuộc sống này :)
Cháu cũng không mong mỏi gì nhiều, chỉ mong luôn giữ được những gì là bình dị mà thân thương nhất trong cuộc sống này.
Có ai đó đã nói rằng " Phải biết trân trọng những gì mình đang có thì mới có những gì mình mong muốn". Bác nghĩ sao về câu nói này?
Đầu trang

Hình đại diện của thành viên
phonglan
Ban tư vấn
Ban tư vấn
Bài viết: 7270
Tham gia: 12:44, 19/01/09

TL: Bình dị là cuộc sống

Gửi bài gửi bởi phonglan »

Bình dị và lớn lao (vĩ đại) là hai khái niệm luôn gắn liền với nhau. Có những điều ta tưởng rằng nó là bình di nhưng thực ra nó lại cực kỳ vĩ đại và ngượic lại.
Ví dụ như tôi xem trên Tivi có một bác đã nghỉ hưu đều đặn hàng tháng trích 50.000đ từ lương hưu của mình để đóng góp ủng hộ người nghèo.
Tôi cũng trực tiếp nghe và chứng kiến một vị tỷ phú sau khi bỏ một phong bì đâu cỡ khoảng 500.000đ tuyên bố đại ý rằng: Tôi làm giầu, nên tôi đi làm từ thiện đó là đạo đức của tôi.
Theo quan niệm cua phonglan tôi thì việc làm của Bác nghỉ hưu kia nhìn qua có vẻ bình thường nhưng thực sự thì lại là bình di nhưng vĩ đại. Còn nhà tỷ phú kia thì tôi xin miễn bình luận.
Được cảm ơn bởi: Bui Mai Phuong, Cự Môn
Đầu trang

Hình đại diện của thành viên
Bui Mai Phuong
Tứ đẳng
Tứ đẳng
Bài viết: 981
Tham gia: 00:14, 16/09/09

TL: Bình dị là cuộc sống

Gửi bài gửi bởi Bui Mai Phuong »

:) Cháu chào chú Phonglan. Cũng lâu lắm rồi cháu mới thấy chú. Cảm ơn chú đã ghé vào đây ạ >:D<
Đầu trang

Trả lời bài viết