Hư không đã viết:
vạn vật chịu sự thụ bẫm của ngũ hành và tuân theo quy luật THÀNH THỊNH SUY HỦY ,
vậy mới có tiên thiên quái và hậu thiên quái .
Tiễu tăng vô tài bất trí nhưng cũng được đọc qua kinh Dịch của nhiều tác giả khác nhau, Việt Nam, Trung Quốc và cả phương Tây. Tiên thiên bát quái của Phục Hy, Hậu Thiên bát quái của Văn Vương (tất nhiên là "tương truyền") hay Hà Đồ, Lạc Thư có từng nghe qua. Duy có thuyết Ngủ Hành thì không hề thấy xuất hiện trong kinh Dịch. Nghe đâu Ngũ hành là một học thuyết về mối quan hệ giữa các sự vật hiện tượng, mãi sau này mới ra đời, tất nhiên so với thời điểm tương truyền xuất hiện kinh Dịch. Đó là một mối quan hệ “động” (vì vậy mà gọi là Hành). Có hai kiểu quan hệ: đó là Tương sinh và Tương khắc. Có 5 vị trí (vì vậy mà gọi là Ngũ). Người xưa mượn tên và hình ảnh của 5 loại vật chất để đặt tên cho 5 vị trí đó là Mộc - Hỏa - Thổ - Kim - Thủy, và gán cho chúng tính chất riêng. Nói cách khác, học thuyết Ngũ hành chính là sự cụ thể hóa qui luật vận động chuyển hóa của mọi sự vật hiện tượng. Chứ chưa hề đọc thấy trong Dịch câu "vạn vật chịu sự
thụ bẫm của ngũ hành". Và câu "vậy mới có tiên thiên quái và hậu thiên quái" nghĩa là sao, xin chỉ giáo ! Có phải nhờ "vạn vật chịu sự
thụ bẫm của ngũ hành" nên mới có "tiên thiên quái và hậu thiên quái" ?
Cao nhân đã đắc đạo và xuống núi, tất tài cao đức cả, xin bỏ chút thời gian giáo huấn cho tiểu tăng với. Xin chân thành cảm ơn. Mô phật !