Có lẽ chữ Duyên trong câu này của em (1 cách rất cụ thể) mang nhiều ngụ ý là duyên với lời dạy của thánh nhân trong BTHL.PMK đã viết: Nhưng chị vốn là người có DUYÊN, từ từ chị sẽ hiểu ra nhiều vấn đề.
Phải ko em?
Có lẽ chữ Duyên trong câu này của em (1 cách rất cụ thể) mang nhiều ngụ ý là duyên với lời dạy của thánh nhân trong BTHL.PMK đã viết: Nhưng chị vốn là người có DUYÊN, từ từ chị sẽ hiểu ra nhiều vấn đề.
Đoạn này thì em đề cập tới 1 cái duyên khác hẳn câu trên (thuộc về sứ mệnh gì đó của chị trong kiếp này)?PMK đã viết: Thử thách mà PMK đã đề cập đến không phải là những khó khăn mà cuộc sống bình thường ta hay gặp ví dụ như là trục trặc trong công ăn việc làm ăn này kia nọ. Khi chị đã ý thức được sứ mệnh của mình là lúc số phận bắt đầu đưa việc chị phải làm trong đời này đến cho chị, đương nhiên là không dễ dàng, nhưng chị yên tâm, chị sẽ không một mình mà sẽ có được sự hỗ trợ.
PMK đã viết:Từ đầu đến cuối, DUYÊN mà PMK nói tới là liên quan đến sứ mệnh của chị.
Chị có để ý thấy, nhiều người rất thông minh, rất thành đạt, nhưng mặc dù thành đạt vậy, họ cũng vẫn có thể cảm thấy nhiều điều phiền não, trong khi người ngoài sáng suốt nhìn vào lại thấy những điều mà các người thông minh kia cho là phiền não chẳng có gì đáng để phiền não cả. Nếu là người bình thường, không thông minh thì còn bảo là do họ không thông minh, nhưng tại sao những người rất thông minh, chỉ số IQ rất cao, lại không nhìn thấy điều mà những người dù không thông minh nhưng đứng ngoài cuộc có thể nhìn thấy được? Vấn đề ở đây là gì? Điều gì chi phối?
Thân mến.
Tinh thần và vật chất vốn dĩ là 2 yếu tố bao trùm cuộc sống của mọi người và có tính chất tương đối . Vật chất của chị ko thiếu (nghĩa là cuộc sống vật chất của chị ổn định vì chị may mắn có cơ hội theo đuổi khoa bảng tới nơi tới chốn, có công việc tốt), nhưng chị là người nhạy cảm và tình cảm. Tinh thần là cái chị đặt nặng hơn hết nên cuộc sống của chị luôn xoay vầng chung quanh vấn đề tình cảm (ko nhất thiết phải tình cảm đôi lứa; nói chung là mọi thứ tình của con người). Nhiều lúc chị cần nên lạnh lùng hơn, nhưng cái này chị có gặp trở ngại khi thực hiện vì chị vốn ko phải là người mạnh mẽ . Coi 1 cuốn phim có đoạn cuối buồn cũng làm chị rơi lệ, hoặc hình ảnh của các cụ già ăn xin ốm nhom nhách, hốc hác, bị con cái bỏ rơi như vậy cũng khiến chị cảm thấy rất buồn .PMK đã viết:Từ đầu đến cuối, DUYÊN mà PMK nói tới là liên quan đến sứ mệnh của chị.
Chị có để ý thấy, nhiều người rất thông minh, rất thành đạt, nhưng mặc dù thành đạt vậy, họ cũng vẫn có thể cảm thấy nhiều điều phiền não, trong khi người ngoài sáng suốt nhìn vào lại thấy những điều mà các người thông minh kia cho là phiền não chẳng có gì đáng để phiền não cả. Nếu là người bình thường, không thông minh thì còn bảo là do họ không thông minh, nhưng tại sao những người rất thông minh, chỉ số IQ rất cao, lại không nhìn thấy điều mà những người dù không thông minh nhưng đứng ngoài cuộc có thể nhìn thấy được? Vấn đề ở đây là gì? Điều gì chi phối?
Thân mến.
Người lạnh lùng là người bị bệnh về tâm lý đấy. Chị không phải muốn thành người bệnh đấy chứ?Nhất Niệm đã viết:Tinh thần và vật chất vốn dĩ là 2 yếu tố bao trùm cuộc sống của mọi người và có tính chất tương đối . Vật chất của chị ko thiếu (nghĩa là cuộc sống vật chất của chị ổn định vì chị may mắn có cơ hội theo đuổi khoa bảng tới nơi tới chốn, có công việc tốt), nhưng chị là người nhạy cảm và tình cảm. Tinh thần là cái chị đặt nặng hơn hết nên cuộc sống của chị luôn xoay vầng chung quanh vấn đề tình cảm (ko nhất thiết phải tình cảm đôi lứa; nói chung là mọi thứ tình của con người). Nhiều lúc chị cần nên lạnh lùng hơn, nhưng cái này chị có gặp trở ngại khi thực hiện vì chị vốn ko phải là người mạnh mẽ . Coi 1 cuốn phim có đoạn cuối buồn cũng làm chị rơi lệ, hoặc hình ảnh của các cụ già ăn xin ốm nhom nhách, hốc hác, bị con cái bỏ rơi như vậy cũng khiến chị cảm thấy rất buồn .PMK đã viết:Từ đầu đến cuối, DUYÊN mà PMK nói tới là liên quan đến sứ mệnh của chị.
Chị có để ý thấy, nhiều người rất thông minh, rất thành đạt, nhưng mặc dù thành đạt vậy, họ cũng vẫn có thể cảm thấy nhiều điều phiền não, trong khi người ngoài sáng suốt nhìn vào lại thấy những điều mà các người thông minh kia cho là phiền não chẳng có gì đáng để phiền não cả. Nếu là người bình thường, không thông minh thì còn bảo là do họ không thông minh, nhưng tại sao những người rất thông minh, chỉ số IQ rất cao, lại không nhìn thấy điều mà những người dù không thông minh nhưng đứng ngoài cuộc có thể nhìn thấy được? Vấn đề ở đây là gì? Điều gì chi phối?
Thân mến.
Sao lại buồn khi nó là những điều tự nhiên của con người? PMK chỉ buồn khi con người ta đối xử với nhau không ra gì mà thôi. Sự việc một người vì bệnh tình quá nặng mà qua đời sẽ không khiến người ta buồn bằng sự việc một người qua đời vì sự thiếu trách nhiệm của bác sĩ đâu.Nhất Niệm đã viết:Theo nghề nghiệp, chị tiếp cận với những sự đau khổ của cuộc đời mỗi ngày . Chị cảm thấy cõi này có nhiều sự đau khổ quá . Nhiều lúc chị thấy những cảnh tượng khiến chị rất buồn vì nó làm chị cảm thấy đời sống thật ngắn ngủi, thật phù du. Những lúc đó chị cảm thấy yêu nghề của chị hơn hết vì chị có thể làm gì đó xoa dịu những sự đau khổ đó, nhưng cũng khiến chị thoáng buồn khi nhận biết rằng sinh, lão, bệnh, tử là tứ khổ trần ai.
Nói chung, chị là người đa sầu, đa cảm, và rất nhạy cảm .