Choẹt đã viết:@hoamaudon258:
Choẹt gửi bạn một câu chuyện nhỏ...
Có một con thỏ nó nhìn thấy rằng nếu nó cứ chạy thật nhanh thì nó sẽ tới đích sớm, nhưng quyết tâm chạy thật nhanh. Nó giữ chặt niềm tin rằng chắc chắn nó sẽ tới đích, và luôn hướng tới điều đó. Bạn đồng hành của nó là nắng!
Nắng càng làm cho nó thêm rực rỡ, và có nắng, cuộc sống của nó càng tươi đẹp hơn. Nó có tất cả, và dường như chỉ tiếp tục đi là nó sẽ tới đích... Cái đích là cuộc sống hạnh phúc.
Và rồi, nó đi được một quãng thật dài thì "nắng dịu dần"...Nắng dịu vì nắng tuân theo quy luật tự nhiên của nó. Và rồi chú thỏ đó cũng mỉm cười dần với nắng không còn chói chang, vì chú thỏ hiểu rằng nắng cũng sẽ dịu dần. Và rồi chú thỏ nhận ra nắng dịu dần, ảnh hưởng quá nhiều tới cuộc sống của chú. Con đường chú chạy một mạch đó, hoa không còn khoe sắc, cỏ không còn lung linh trong gió. Những tán cây ủ rũ khiến chú thấy cuộc sống đìu hiu hơn bất cứ khi nào. Chú cảm thấy dường như chỉ có mình chú trên con đường ấy, và dĩ nhiên bước chân không còn nhanh và nồng nhiệt như trước nữa...
Nhưng rồi, nắng lại phơi phới... nó lại hân hoan, lại cảm giác mới, không gian mới... Nó lại chạy nhanh hơn, lại hứng khởi hơn... Cuộc sống thật tuyệt vời, và nó nhận ra rằng nắng và nó - không thể rời nhau. Nắng là của nó, và nó cũng vậy!
Ai biết đâu, nắng lại dịu dần và tắt, con đường ấy nó lại thấy cô đơn và trống trải... Nó cảm thấy tại sao nó lại phải như thế, tại sao lại phải hạ mình để theo nắng. Bước chân của nó như dừng lại.
...
Nó than phiền rằng số phận của nó tại sao cứ phải có nắng để rồi phải đau khổ như thế? Tại sao nó lại phải đi trên con đường này??? Nó chán nản mọi thứ và dừng lại, thậm chí là rẽ ngang qua một lối nhỏ để tìm cảm giác mới.
Và rồi, số phận của nó đúng là như vậy. Số phận của nó là phải đau khổ như vậy, trong khi người khác thì luôn vui vẻ, luôn hạnh phúc - luôn thấy thỏa mãn.
---
Thật ra, số phận của nó chỉ đơn giản là sẽ có nắng, sẽ có hoa cỏ, có những tán cây, và sẽ có con đường. Nhưng phải đau khổ như vậy, trong khi người khác thì hạnh phúc - ĐÓ KHÔNG PHẢI LÀ SỐ PHẬN CỦA NÓ.
- Nó cứ chạy và rồi thỉnh thoảng lại giẫm lên cỏ. Rồi hoa lại có gai khiến nó bị xước ở chân. Thay vì mỉm cười trước hoàn cảnh, nó lại thấy những bông hoa hồng đó tệ quá, lam nó bị tổn thương. Nó chẳng bao giờ nghĩ rằng nó là người có lỗi vì không khéo léo. Nó cũng chẳng bao giờ biết và nghĩ rằng nó có lỗi vì giẫm lên cỏ hoa, vì nó nghĩ rằng mình mới là trung tâm của thế giới đó.
- Khi nắng tắt, mọi thứ tàn lụi theo thì nó chỉ nghĩ rằng nắng thật tệ... Chứ nó chẳng chịu hiểu rằng nắng cũng chỉ là nắng, nó chẳng chịu hiểu nó mới quyết định vận mệnh của nó, chứ không phải việc có nắng hay không sẽ quyết định vận mệnh của nó.
- Sau khi nắng tắt, nó thấy mọi thứ cũng lụi tàn theo. Nó trách cây cỏ, hoa bướm không thật lòng với nó, lại quay lưng với nó khi nó cảm thấy cô độc. Chứ nó chẳng bao giờ hiểu rằng cuộc sống có quy luật, có lúc tiến có lúc thoái. Muốn đi xa thì phải đi chậm và cảm nhận.
- Nó cũng chẳng bao giờ hiểu rằng, hạnh phúc là lúc đi trên con đường đó, chứ không phải đến đích.
Và rồi nó đạp bỏ tất cả, một cách vô hình - vô hình đến mức nó chẳng thèm biết mình đã sai những gì. Và nó chỉ biết trách móc nắng, trách móc hoa lá cỏ cây... Chứ chẳng bao giờ biết nhận lỗi và trách mình.
Nó sẽ phải biết, số phận của nó là do chính nó gây dựng lên, lựa chọn & quyết định.
Số phận, cũng như bác thodia nói, dường như chỉ là một lực lượng nào đó, một yếu tố nào đó ảnh hưởng tới con đường ta đi, và suy cho cùng - chính bản thân ta mới quyết định tất cả.
Mình cám ơn bạn đã đã chia sẻ 1 câu chuyện rất hay và đáng suy ngẫm.
Mình cũng biết mình sai nên mình cũng đã nt xl và năn nỉ rồi, nhưng có lẽ lỗi do cả 2
Mình rất cám ơn mọi người thời gian qua đã động viên, dặc biết là bác Thodia ạ. Cháu sẽ cố gắng vui vẻ gặt chuyện này sang 1 bên ạ