Hoanang yêu quý!
Có lẽ chị hiểu tâm trạng của em lúc này, thực sự hiểu...
Cũng đã như em, không thèm nghe điện thoại, thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ không gọi lại. Hôm nay, lang thang Đinh Lễ-Nguyễn Xí chị mua được quyển "Giận" của thầy Thích Nhất Hạnh có lời đề tựa thế này:
"Khi ta giận, khi có một ai đó làm ta giận, ta phải trở về với thân tâm và chăm sóc cơn giận của mình. Không nên nói gì hết. Không nên làm gì hết. Khi đang giận mà nó năng hay hành động chỉ gây thêm đổ vỡ mà thôi. Như thế là không khôn ngoan. Phải trở về dập tắt lửa trước đã....
Tiếc là! không phải lúc nào chúng ta cũng "khôn ngoan" phải không em?
Nếu em thấy mình vẫn yêu nhiều lắm! hay nói cho người ta viết. Để 10ngày, 20 ngày, 30 ngày để "nhìn lại tình cảm"...rồi em chợt thấy rằng: vết thương đã được uống thuốc giảm đau....Rồi em chợt thấy rằng: Còn yêu nhiều lắm, còn nhớ lắm, nhưng lại không muốn liên lạc nữa, em cố chịu đựng. Em không liên lạc nữa ko phải vì không muốn, mà vì...em sợ lại bị đau đớn như những lần qua.
Rồi, xa nhau khi mà vẫn yêu. Xa nhau, vì sự tự ái của cả 2 đứa...
Hãy cố gắng em ạ! nếu kết quả có thế nào thì ít ra em cũng không phải hối tiếc vì đã cố gắng. Còn kết quả không như mong muốn, hãy coi như anh Xich nói vì" đã được buộc dây tơ hồng với người khác rồi".
Chúc em :
Niềm đau đớn tưởng chừng như vô tận
Bỗng một ngày thay thế một niềm vui
