
Gửi bởi
unregisted
Em chào các bác, em vốn là kẻ hậu học, mới tìm hiều về Dịch nên không dám khoa môi múa mép trước các bậc tiền nhân. Ban đầu vốn định đặt gạch hóng gió xem có gì mới lạ ko. Chợt này ra mấy ý xin đóng góp để làm rõ hơn tại sao các bậc Thánh nhân xưa lại đặt ra 2 quẻ Bĩ - Thái.
Xin nói về quẻ Thái trước. Quẻ Thái vốn có Khôn ở trên, Càn ở dưới. Hồi mới học em cũng băn khoăn việc này, sao trời nằm dưới đất, hay đất nằm trên trời lại là Thái đc. Ngẫm lại các Thánh nhân xưa đặt ra như vậy hẳn có lý.
Càn vốn là khí thuần dương, khí dương nhẹ thì phải bay lên, nếu bay xuống thì là khí âm rồi, ko còn là thuần dương nữa. Cũng vậy, Khôn là thuần âm, thuần âm thì nặng, phải bay xuống. Như vậy, khí âm bay xuống, khí duơng bay lên, hai khí gặp nhau là âm duơng giao hòa, nhất là thái âm gặp thái duơng thì sự giao hòa càng lớn. Chính cái âm duơng giao hòa mà vạn vật được sinh sôi, này nở. Thái là ở chỗ đó. Ngược lại ở quẻ Bĩ, âm đi đường âm, dương đi đường duơng, hai khí không gặp nhau, như vậy chẳng có gì xảy ra, âm dương mất cân bằng, Bĩ từ đó mà ra.
Vậy giải thích sao về Vật cùng tất biến. Cái này hiểu không khéo thì dễ hiểu sai. Ý của cổ nhân là: đã là thái dương, nếu để khí dương tăng trưởng thêm vào thì sẽ thoái, như lên đến đỉnh núi rồi thì phải đi xuống, đến đỉnh vinh quang thì phải hạ cánh thôi. Nhưng cuối cùng, cái đỉnh núi đó vẫn là đỉnh núi, nó vẫn là đỉnh cao nhất. Thái dương cũng vậy, đã là thái dương thì thêm dương vào mới biến thành thiếu âm. Còn ko thêm duơng vào thì nó vẫn cứ là thái duơng, vẫn cứ bay lên mãi. Không thể cho rằng Thái dương thì phải bay xuống.
Như vậy đã rõ, do Thánh nhân từ ngàn đời trước vẫn không sai, có chăng là hàng hậu học chúng ta chưa học đến nơi đến chốn, phải ko nhỉ?
Lý luận tương tự, ta cũng sẽ hiểu thêm về quẻ Vị Tế và quẻ Ký Tế.
Cảm ơn bạn đã chia sẻ, Tôi xin có vài ý kiến sau.
hai quẻ thuần càn và thuần khôn là hai quẻ Dương vô hạn và Âm tới hạn, hay ngược lại Dương tới hạn và Âm cũng đã vô hạn (Ở đay hai nghĩa vô hạn và tới hạn sẽ đi đến một nghĩa là không thể nào hơn được nữa). Tượng quẻ thì nói là hai thứ cao nhất và thấp nhất rồi, tức là không thể biến thêm theo chiều thuận được nữa, không thể dương bay lên thêm nữa hay âm hạ xuống thêm nữa, vậy thì làm sao có thể giao hòa nhau nếu khi Biến trong sắp xếp tượng quẻ Địa Thiên Thái của người xưa.
Lại nữa trong đường dẫn giải thích tượng quẻ của Người xưa đọc ở cuốn kinh dịch của cụ Nguyễn Hiến Lê tôi thấy có câu: Ở đây không nên hiểu Càn là trời, Khôn là đất mà chỉ nên hiểu là Âm và Dương. Vậy có thấy ép buộc thiên cưỡng quá không vậy. Mỗi khi nhìn tượng quẻ chúng ta luôn biết ngay Càn chính là trời, Khôn chính là đất.
Quẻ sinh ra trước hay tượng quẻ sinh ra trước ?. cái này các bạn đã hiểu. Một quẻ mà khi sinh ra đã gây ... hiểu nhầm như vậy suốt mấy ngàn năm của hậu học thì còn có thể gọi là Thái nữa không. Một quẻ mà khi sinh ra đã đi ngược với quy luật vận hành của âm dương, của thiên địa thì còn gọi là Thái nữa không. Trong quẻ thì không hề có giao hòa, giao cảm, âm đi đường âm, dương đi đường dương. Âm đã Âm vô hạn không thể đi xuống được nữa, Dương đã giới tới hạn không thể thăng lên được nữa mà chỉ đợi có biến để thành khí đối nghịch. vậy sao có thể giao hòa được nữa đây nhỉ ?.
Một đỉnh núi cao tới hạn thì làm sao cao thêm được nữa. mộ cái hố xâu tới hạn thì làm sao xâu thêm được nữa đây nhỉ. một cái lý đơn giản như vậy thôi mà thánh nhân hiểu một cách gượng ép. Trong khi đó trong Dịch lại có câu " Vật với cùng cực thì sinh biến" . nếu theo ý bạn thì núi cao cứ cao mãi và không có cùng cực, hố xâu sẽ xâu mãi và cũng chẳng có tới hạn. vậy cái lý cùng cực sinh biến nó nằm ở chỗ nào, Nếu như không phải là hai quẻ đơn Thuần Càn và Thuần Khôn kia. Chính là Dương tới hạn và Âm đã tới hạn.
Trên đây là ngu ý của tôi nói rõ thêm để chia sẻ cùng các bạn.
Chúc hoan hỷ