Mà em có tìm chồng đâu. Đây là tự nó đưa đến đấy chứ...
Cái gì cũng phải từ từ tìm hiểu, nóng vội làm gì cho ngã đau. Nếu nhìn vào lợi mà phải vào đứa ranh ma, khôn khéo thì đã không bỏ qua cái cơ hội này. Em mà làm được thì đã không còn là em cách đây mấy năm rồi, có khi đang vi vu bên nước nào đó, không cũng ăn trắng mặc trơn. Không lẽ với cái sự bám dai như đỉa, em lại nói lời bạc bẽo ra sao.
"Trên thế giới này đâu có điều luật nào quy định rằng anh yêu một người, người ấy bắt buộc phải yêu lại anh?"
"Người độc ác nhất không phải là người làm bạn tuyệt vọng
Mà là người gieo cho bạn những hy vọng để rồi chính tay họ bóp chết hy vọng ấy ... KHÔNG CHÚT BẬN TÂM"
Xin lỗi, em không cho bất kỳ ai cơ hội để hy vọng. Tốt nhất nên bóp chết ý tưởng từ trong trứng nước, sau sẽ thoải mái hơn nhiều.
Mà chả hiểu cái mặt em trông ngu ngu hay sao mà lại được cái vinh dự ngta đeo bám. Ngoài em ra còn nhiều nhiều người hơn rất nhiều (cái này em thừa biết) Chính vậy, nên em biết mình là ai. Nông dân thuần chủng thì mãi là nông dân chứ hem có dám trèo cao. Ngta học hàm học vị đầy mình, em mở miệng ra đã nhảy luôn vào họng làm em cấm khẩu rồi. Ca này thì em chịu, dành thời gian đó đi phượt phọt, bát cảnh thích hơn nhiều.
Hiện, em không cho ai lại gần chứ đừng nói là muốn làm chồng em
À, quẻ trên là cụ Xích lấy cho em
