littlelove1993 đã viết: 10:01, 05/03/18
Quan nằm ở trụ năm kìa chị, quan (canh kim) là sao chồng đại diện cho người chòng, chắc do trụ ngày xung trụ giờ nên chuyện tình yêu muộn màng do chi ngày là cung hôn nhân nói về hôn nhân của mình, có khi nào lấy chồng xong chồng chị sẽ sống cùng bố mẹ vợ ko kiểu ở rễ ý . Còn về phần năm 2019,2020 thì có tượng lên xe bông đó chị . Còn giàu thì em ko thấy giàu
Vài lời luận cho xôm
Bác Vio cho chị ấy vài lời khuyên đi bác !!
Cảm ơn bạn, thật sự hôm nay nhà có chuyện, bố mẹ mình hơn 60 tuổi rồi còn đánh chửi nhau. Mình chán đời nằm trằn trọc mãi chả ngủ được bèn lên đây định hỏi mọi ngừơi bao giờ mới hết buồn phiền thì thấy lời rep của bạn, thật là hữu duyên quá, cảm ơn bạn lần nữa ạ.
Năm 2017 vừa qua là năm nhiều biến động với mình, năm mình có được và mất, của sự buồn bã cô độc và cả niềm vui và trải nghiệm. Năm 2017 mình có thêm bạn bè nhờ vào việc tham gia một khoá học nhưng tình yêu và tiền bạc thì không thấy. Người mình thích có người yêu và chuẩn bị làm đám cưới, công việc đi làm thuê mình làm việc vất vả cống hiến nhưng không được ghi nhận công sức. Mình buồn nhiều nhưng được cái dù có bị vùi dập và đen đủi đến mấy, mình vẫn lạc quan tin tưởng mình gieo nhân nào sẽ được quả ấy, ở hiền thì sẽ gặp lành.
Đầu năm 2018, mình xin nghỉ việc vì không chịu nổi bất công và muốn thay đổi môi trường. Hiện giờ mình vẫn ở nhà loay hoay tìm hướng đi mới cho bản thân. Lúc này gần 4g sáng mà mình đang trong tâm trạng chán chường vì chuyện gia đình, mình nhận ra gần như mình chẳng có gì trong tay: sự nghiệp, tình yêu, gia đình... Là một con số 0 tròn chĩnh. Dù có lạc quan đến mấy, đôi khi mình cứ nghĩ có khi mình không được sinh ra trên cõi đời này lại tốt hơn. Đôi khi mình ghét bố mẹ mình vì chính sự xuất hiện đầy vô nghĩa và buồn bã của mình trong cuộc đời này. Cuộc sống liệu có còn gì ý nghĩa và cần thiết khi ở bất cứ nơi đâu trên trái đất, chẳng có ai đợi mình và cần đến mình?
Điều mình mong nhất là một bờ vai để mình có thể vùi mặt vào mà khóc những lúc như thế này thì cả cuộc đời mình đi tìm nhưng chẳng thấy. Có những lúc ngỡ như đã nắm giữ được mà hoá ra chỉ là khoảnh khắc, có thể đẹp nhưng chóng tàn như ánh sao băng. Mình chẳng mong giàu sang phú quý, chỉ mong trong cõi đỡi này có một tình cảm chân thành nào đó dành cho mình. Chỉ cho mình và suốt cuộc đời này không đổi thay. Nhưng mình biết, dù mình có tu thân tích đức cả kiếp này cũng chẳng có may mắn ấy.
Xin lỗi bạn vì những dòng tiêu cực này nhưng hiện g mình chỉ nghĩ đc đến thế. Nếu bạn đọc và nó khiến bạn thấy khó chịu thì mình xin lỗi nhiều, mình cần được viếy ra nếu k mình sẽ phát điên mất.