Ừ, tớ quyết định giữ tình bạn trong sáng với tên đó. Tớ ko có lý do gì để kết thúc mối quan hệ này nhưng cũng ko có lý do để đẩy nó đi quá giới hạn "bạn thân". Hắn ta là bạn thân của tớ.
Đúng như cậu nói, cuộc đời tớ cho tới ngày hôm nay đã trải qua quá nhiều thử thách. Ba mẹ ly hôn, gia đình tan vỡ, mỗi người một ngả, đi học 12 ăm thì suốt 6 năm sống trong sự cô lập, hắt hủi, trêu chọc, bắt nạt, ức hiếp, chơi xấu của bạn bè. Năm lớp 12 đánh nhau lớn suýt chút nữa bị đuổi học luôn. Đến bây giờ nghĩ lại khoảng thời gian ấy tớ vẫn còn cảm thấy thật kinh khủng, và nhọc nhằn, và khổ sở.
Dĩ nhiên sau bao nhiêu chuyện tớ đã mạnh mẽ hơn rất nhiều. Nhưng đó là bên trong, tớ thích thể hiện ra với bạn bè, mình là con người tình cảm,yếu đuối, hay khóc, nhiều triết lý và nhiều tâm sự (dĩ nhiên là phải có người lắng nghe chứ). Đơn giản vì nếu cứ một mình tớ đem cái "mạnh mẽ từ bên trong" của mình ra xài, thì nếu có chuyện xảy ra thì tớ sẽ ko thể nào chống đỡ được. Vậy giữa cái sống trong "sự bảo bọc, yêu thương, vòng tay" của mọi người và cái "cố gắng trở nên mạnh mẽ hơn" thì cái nào là tốt hơn ?
Dĩ nhiên tớ đã cố gắng để mạnh mẽ, và tớ đã thành công trong việc đó (đậu đại học là chuyện dễ nhưng nó ko dễ chút nào nếu như ngày nào đi học cậu cũng bị bạn chơi lên đầu lên cổ, gia đình thì chẳng ra gì cả, cứ xào xáo cả lên). Nhưng điều đó ko có nghĩa là tớ phải phải thể hiện cái "mạnh mẽ" của mình ra với mọi người.
"Mạnh mẽ" chỉ để dành cho đối thủ và kẻ thù, khi tớ muốn chơi ai đó bằng những thủ đoạn họ đã chơi tớ. Khi tớ muốn cho "ai đó" thấy bắt nạt tớ ko phải chuyện muốn làm là đc.
Còn với bạn bè, anh em, thì tớ sử dụng triệt để "nước mắt". "sự yếu đuối". Thậm chí những "nỗi bất hạnh" của tớ, tớ chẳng ngại giấu diếm đâu, tớ còn đem nó ra để khai thác triệt để sự thương xót của mọi người. Ko phải tớ có tính toán gì, nhưng chẳng phải để người ta đồng cảm với nỗi đau của mình thì mình rất có lợi đó sao. Tâm lý con người ai cũng là thương xót, muốn bảo bọc, yêu thương kẻ yếu, ghen tị, hoạnh họe kẻ mạnh (giàu, đẹp,giỏi hơn mình...). Tớ rất ngang bướng, thậm chí hỗn láo, xược bên trong, nhưng bên ngoài tớ khá là hiền lành, nhu mì, yếu đuối.
Đàn ông càng ngang bướng, càng mạnh mẽ bao nhiêu thì càng dễ dằng bị xiêu lòng trước phụ nữ mềm yếu, nũng nịu bấy nhiêu (chứ mấy bà tính tình cứng cứng gặp mấy ông cứng cứng luôn là coi như... thua. trước sau gì gia đình cũng tan nát thôi).
Tớ cũng thuộc dạng tính... cứng cứng, mà dạo này tớ... giả điên

Cái tên bạn thân(tên tớ vừa kể) bây giờ, hắn ta bướng bỉnh, ương nghạnh lắm chứ. Nếu lúc nào tớ cũng bướng bỉnh, ương nghạnh với hắn thì mối quan hệ sẽ ra sao nhỉ (tại vì với những bạn người yêu trước do tớ ngu quá nên lúc nào tớ cũng cứng lên hết). Tớ chỉ bướng lên, ngang ngược lên khi tớ muốn cái gì đó thôi, chứ bình thường tớ dịu dàng, ngoan ngoãn, nép mình lắm. Và mỗi lần tớ như thế tớ có cớ đổ tội ngược lại là ... tại anh mà em như thế, chứ bản chất em ko phải người bướng bỉnh, ích kỷ.
Còn nếu mà tớ lẫy, tớ này nọ mà ko chịu hả. Đơn giản lắm, cứ tắt điện thoại khoảng 3 tuần thôi, coi thử ai chạy theo ai năn nỉ biết liền. Là hắn chứ ai. Biết bao nhiêu lần hắn chạy theo năn nỉ rồi, lần nào cũng thế.
Mà tớ nói thật, tớ đang chán. Đợi khi nào tớ kiếm đc anh bồ ngon lành hơn, tớ cũng từ từ tiễn đi thôi(nếu như ko biết điều, ko biết quan tâm đến tớ, còn ko tớ vẫn chiếu cố cho).