Khi xưa cọp ở trong rừng
Cọp gầm : vang cả núi rừng xưng vương
Thú rừng chạy trốn bi thương
Thỏ ta lại dám vuốt râu ông hùm
Ông hùm nổi giận lôi đình
Xưa nay ai lại dám kình với ta
Thỏ này chẳng biết sợ sao ?
Thì nay mày sẽ đầu lâu chẳng còn
Thỏ nghe cất tiếng bật cười !
Thỏ ăn cà rốt can chi đến hùm
Cớ sao hùm lại nổi sung !?
Không yên phận chúa, ở sâu trong rừng ?
Hùm to, tim bé xứng sao ?
Dùng uy lực ấy chở che muôn loài
Cớ sao ỷ thế hiếp người
Làm càn, làm quấy còn nhe nanh hùm ?
Đúng sai, chân lý lung tung
Lao đao thời thế thỏ đây chẳng màn
Nhưng đời lại lắm gian nan
Bất bình trước mắt không can nhói lòng !!
Thỏ thì chẳng sức đấu hùm
Nhưng nhân nghĩa đấy, động lòng thợ săn
Thợ săn quy ẩn lúa đồng
Về sâu đồng lúa để ngôi cho hùm
Thỏ kia thương tích đầy mình
Cầm dòng máu đỏ, chạy đi tìm người
Thỏ trung nghĩa núi rừng thế
Sao thỏ lại phải sa cơ thế này !?
Tận tường thợ săn hiểu rỏ
Ấy là ngày xưa hùm nhỏ ta tha !
Cứ những tưởng là chúa tốt
Ai dè tàn sát thú rừng không thương
Vậy thì đao, nỏ trong rương
Bao năm quy ẩn, ruộng nương xa rừng
Nay lại thấy cảnh tai ương
Ta sao nở để tan thương như vầy
Một đao, một nỏ vào rừng
Thợ săn hét lớn chúa nào mau ra....
Khi xưa còn nhỏ ta tha
Nay to thân béo, tim mày nhỏ sao ?
Có dũng, đấu trâu đấu gấu
Sao lại làm càn giết thú nhỏ chi ?
Đúng là cái loại không trừ
Để nay mày lại sát trừ chúng sinh
Hùm quen thói dữ xưa nay
Gầm to vang vọng đất trời chuyển lay
Chim muông, nai nhỏ liền hay
Dẫu rằng sợ chúa, nhưng nay giúp người
Sau người là cả thú rừng
Một mình hổ đói trừng trừng gào kêu !!
Tao là chúa tể muôn loài
Muốn thì tao sát, người mày giết luôn...
Còn tiếp.... mỏi tay wa'
