Lavender91 đã viết: 13:47, 13/08/24
Chuamotlanyeu đã viết: 13:38, 13/08/24
Thiết nghĩ cũng là số phận, từ nhỏ đến lúc học mình học rất kém, mang tiếng có ba là giáo viên nhưng mình lại học kém và cảm thấy bản thân xấu hổ vô cùng cực, lên đến đại học vì thương ba má vả lại trường cũng gần nhà nên quyết tâm phấn đấu đi học tiếng và đi đi về về để khỏi mất tiền thuê trọ.
làm theo năng lực thôi em, cứ với với những thứ ko phù hợp với mình phải sống theo kì vọng của người khác mệt mỏi khốn khổ lắm, thằng bạn chị học cùng c2 mẹ nó giáo viên mà nó học dốt như bò ngồi cạnh toàn phải cho nó chép bài, cô giáo quen mẹ nó nên phải nâng điểm cho nó mới được lên lớp

giờ làm lái xe tải rồi, được cái gia đình gia giáo nên có đạo đức người lái xe không phóng nhanh vượt ẩu gây tai nạn không bỏ trốn, thế là đã góp phần cho xã hội này tốt đẹp hơn rồi em ạ!
Thật ra em cũng muốn an phận chị ạ, đâu có ai muốn nghĩ nhiều đâu, cv của em bây giờ hàng tháng cũng 25tr với mức lương này ở quê em đủ sống và tiết kiệm đủ tiền mua một con xe ô tô, mẹ em cũng bảo em an phận nhưng thực sự là em không muốn an phận một tí nào, em nghĩ đến tương lai mình nghĩ đến con cái, vợ con mình sau này. Bố em là một người gia trưởng hay áp đặt còn má thì nhân hậu, chịu đựng nên em thương má nhiều. Bố thì lại an phận chỉ làm giáo viên bình thường trong khi bố hoàn toàn có đủ khả năng đi dạy thêm kiếm thêm để cho cs của vợ con tốt hơn ngoài ra bố có những người bạn rất tốt và thành đạt nhưng lại không muốn dựa dẫm, hồi xưa em còn nhớ bố được bạn phím mua đất do biết sắp quy hoạch, bạn của bố còn sẵn sàng cho bố vay tiền nhưng bố lại không dám liều. Nhiều khi em nghĩ giá như bố cố gắng hơn thì đã tốt biết bao, em biết mình không có quyền chất vấn hay là đòi hỏi từ bố mẹ vì đó là tội bất hiếu, bố mẹ nuôi đến bây giờ đủ ăn đủ học là tốt lắm, là đỡ hơn hàng vạn người ngoài kia rồi. nhưng mà vì em khắc bố em quá nên em cứ nhìn bố em em lại nghĩ đến mình của sau này, em sợ khi có vợ con, vợ con em sẽ nhìn mình như em nhìn bố em bây giờ nên em phải cố gắng, em phải kiếm được tiền nhiều hơn nữa để vợ con em không thua thiệt với cs và lúc đó em có thể ngẩng cao đầu khiến vợ con em tự hào về mình. Thực sự là em đi chùa, thi thiền nhiều nhưng tham sân si của em quá lớn nên tâm chẳng lúc nào được bình yên, an nhiên.