Chị chỉ muốn sống theo cách bà đã dạy. Làm gì cũng phải có hiểu biết và làm bằng cái tâm thì con cháu của mình sau này mới khá lên được.Linhlinh72 đã viết: 23:31, 17/08/25Chị ơi, làm công không tầm thường nhưng phải xem đó là làm công gì. Làm công nhưng là công nhân chẳng hạn, đúng là tiền mồ hôi công sức nhưng đồng tiền nó bạc bẽo và tầm thường thật. Còn làm ở Mỹ thì là cn nhưng chị xem mức sống và lương trung bình bên đó. Cn VN mình sao do đạn dc. Giờ mà làm công ăn lương ở VN thì chẳng đủ nuôi gia đình với mấy miệng con. Đây là em chưa chồng và em tính trc tương lai thế, chứ cứ lạc quan quá thì sau này cạp đất hếtTự tin chiến thắng đã viết: 23:20, 17/08/25 Em muốn làm gì thì cứ thử nhưng cẩn thận.
Làm công là tầm thường à.
Chị thấy làm công sướng hơn rất nhiều.
Không biết nữa chắc do bên chị tụi nó làm nhà nước làm ở Mỹ thấy tụi nó làm có 8 tiếng, tăng ca là chắc chắn phải trả thêm tiền thấy sướng lắm.
Thôi em cứ từ từ xem. Chị nói trước kinh doanh không dễ ăn đâu e làm cứ trải nghiệm chúc em thành công
Bà chị 8 tuổi mất mẹ, cày để nuôi cha và mẹ kế và em ruột, nuôi luôn cả anh chị em cùng cha khác mẹ.
Họ không chịu đi làm chỉ trong chờ vào mỗi tháng bà chị kiếm được.
Nếu không có tiền sẽ đánh đập. Xuất thân người miền núi con gái chỉ là thứ để bỏ đi không được xem trọng.
Tới lớn thì nuôi chồng nuôi con. Chồng là một người bốc thuốc nhưng do đặc lời thề chỉ được cứu người không được kiếm tiền, do có vấn đề gì đó mà ông không chịu kể khiến ông phải từ Trung Quốc chạy sang Việt Nam, chỉ có thể làm thuốc để cứu người không được lấy tiền. Vì muốn làm chủ nên ông đã kết hợp làm ăn với bạn bè và bị bạn bè lừa gạt đem đi một số tiền rất lớn và để lại cho ông một đống nợ vì người đứng tên làm chủ là ông. Vì lo sợ ông đã bỏ trốn để lại vợ con. Bà nói giết tao, giết con tao tụi bây cũng chẳng lấy được đồng nào, tụi bây để tao từ từ làm kiếm tiền quyết trả nợ cho tụi bây nhất định không thiếu tụi bây một xu. Một mình bà cày vừa trả nợ vừa nuôi con, đợi bà trả xong nợ ông mới dám về. Ông là kiểu công tử chỉ biết làm thuốc làm việc gì cũng hỏng, đi làm việc là bị đuổi, chỉ biết sắc thuốc làm thuốc chữa bệnh là làm được. Khi chạy trốn cũng đi xin cơm ăn chứ không thể kiếm được tiền.
Bà không có được đi học nhưng có khả năng tính toán nhanh hơn cái máy tính, cái máy tính tiền của người xưa đẩy lên đẩy xuống bằng gỗ, nếu biết cách tính nó còn tính nhanh hơn cả máy điện tử ngày nay nữa. Hồi đó ông còn sống, ông hay thi đấu với những người sử dụng máy tính biểu diễn cho con cháu xem. Tính rất nhanh.
Bà trả hết nợ thì đến năm 1975 giải phóng vì nuôi ước mơ cho con cái được xuất ngoại, được cuộc sống giàu sang thì bà tiếp tục cày để cho từng đứa con của bà được xuất ngoại. Nhiều tiền lắm mới đi được mà khoảng thời gian đó cầu trời khẩn Phật sao mà kiếm được rất nhiều đủ để lũ con được cơ hội đổi đời. Mà đi nói thật một sống một còn mạng lớn mới sống được, bỏ mạng rất nhiều. Con cái bà qua đó do còn rất nhỏ, học tập lại hơn người nên đều có công việc tốt, ổn định.
Một người nghèo, được xem là rác thải đối với người miền núi, con gái sanh ra bị đem chôn sống thật sự không có chuyện gì là lạ đối với họ, không còn gì để mất từ năm 8 tuổi( còn mẹ thì sống rất hạnh phúc mặc dù trên núi cực khổ nhưng còn mẹ, mẹ rất tốt rất thương yêu bà, không cho bà làm việc chỉ cho bà ăn chơi rồi ngủ khá cưng chiều bà, học thì không có tiền với lại trên núi khó thuyết phục người ta cho con họ đi học thời xưa khó đưa con chữ lên núi lắm), đến khi lấy chồng thì chồng thành lập công ty để lại một số nợ to đùng cùng đàn con thơ với quyết tâm trả nợ và lo cho cả đàn con thơ một tương lai tốt đẹp.
Bao nhiêu khó khăn thử thách bà đều vượt qua.
Cuộc sống về già được hạnh phúc bên con cháu, con cháu đều thành đạt lo đầy đủ yêu thương bà.
Chị lúc phụ bà, bà đều nói làm gì phải bằng cái tâm, sự nổ lực phấn đấu, sống thật đàng hoàng, cung cấp sản phẩm an toàn chất lượng tạo phước cho con cháu đời sau. Cuộc sống của bản thân ngày càng khá hơn.
Chị nghĩ em có thể làm công nhân,livestream bán quần áo để tìm hiểu, trao dồi thêm kiến thức về may mặc, cách buôn bán, ....
Em cứ thử bán trên sàn điện tử xem. Lấy hàng của shop này qua bán, kiểm tra chất lượng sản phẩm.
Còn cái em nói chị chỉ sợ lừa gạt, còn nếu em muốn thử thì tùy ý em. Làm chuyện gì thì hỏi xem những ai làm thử rồi, kết quả như thế nào, hỏi nhiều người chút để biết thêm kinh nghiệm.
Chúc em thành công
Chị tin giàu nghèo có số rồi. Cứ làm bằng cái tâm, sự chân thành không gian dối thì giàu có sớm muộn thôi.
Chúc em thành công nha.