Ngồi pha ấm trà nóng. Lại chỉ muốn ngồi 1 mình nhâm nhi hút điếu thuốc tàn.
Ngồi ngẫm cuộc sống thấy: "mưa rơi ngoài hiên, mưa sầu thảm. Cuộc đời lên xuống, đời quạnh hịu".
Mình thấy bạn xung quanh nhiều, bè cũng nhiều. Đầy đủ tầng lớp. Vậy mà lòng thật cô đơn trống rỗng.
Có bác nào như mình không? Làm việc 1 thời gian là muốn thay đổi chỗ làm; công việc dù tốt hay xấu là 1 thời gian lại muốn thay đổi.
Vừa rồi từ Sài Gòn về quê Hà Nội chịu tang ông nội. Trong lòng vẫn khó chấp nhận rằng ông đã ra đi. Vẫn còn nhớ lúc uống trà tâm sự, ông có dặn: "đã sinh ra đời phải có danh gì với núi sông".
Vậy mà ông đã sớm đi hay mình quá trễ.
Mệnh ôm Tử Vi mà vẫn không làm được gì thật cay đắng. Dặn lòng rằng ráng an phận 1 chỗ làm việc tích lũy mà không được. Và không có gì vẫn có gì.
Tiền không có, tình cũng không luôn. Đôi khi cũng muốn xuống tóc mà "dạo bước hồng trần"... uống trà mà thấy nghẹn các bác ạ...
Lắm lúc buồn. Hết động lưc, chỉ muốn về nhà cuốc đất trồng cây, uống trà cùng bố. Giúp mẹ lúc ốm đau. An phận... không làm được gì to tát thì về phụng dưỡng 2 thân cho thỏa bổn phận làm con... Đỡ phí thời gian, tâm sức.
Bác nào đi qua ngồi lại làm 1 chén trà cho mình vài lời khuyên.
Mưa cứ lách tách rơi đều.... "buồn tái tê như đêm mưa gió gảy..."
Lời khuyên từ kinh nghiệm bản thân của mình: Không nên hút thuốc lá và không nên đọc NHIỀU sách làm giàu.






