Nhưng mà trong lòng lại thấy buồn bực lắm T_T
Bệnh chắc cũng vì tâm bệnh mà ra...
Sao mình thấy người nào cũng như nhau cả. Hóa ra chẳng ai là tốt...
Hay tại mình quá xấu xa...
Sống đa đoan quá để làm gì?
Mình thật sự như muốn --- không muốn nghĩ gì nữa cả...
Gút mắc trong lòng chẳng bao giờ tháo gỡ được.
Chỉ muốn tan biến như bọt bong bóng xà phòng... >.<
Bây giờ lại quay ra trách mình nữa chứ...
Ôi cuộc đời này...

