Mình thấy tiếc chuyện ngày trước mình không lo tập trung học tiếng anh, để giờ quên hết nửa chữ không nói được, không đi làm sớm ngay từ khi còn là sinh viên để học hỏi kinh nghiệm, nuối tiếc việc mình bắt đầu chậm hơn người khác. Có thể bây giờ mình vẫn tự tin vào trình độ của mình, mình không lo thất nghiệp, tiền vào đều đều mỗi tháng, nhưng mình cũng chưa khi nào hết tự ti, vì mình học hành không bằng người ta, kiến thức chuyên môn mình không có, mình muốn vươn lên một tầm cao mới cũng khó. Mình mong biết tiếng anh, mong có bằng đại học... để cho bằng người ta chứ mình cũng chả muốn kiếm tiền từ đó, vì tiền bạc đối với mình không phải chuyện quan trọng (chả phải vì mình có nhiều tiền mà là mình đã thấy đủ với số tiền mình kiếm được, 1 năm mình để dành được 100tr). Chắc lá số mình mấy sao đẹp nó đi vào cung tài hết rồi đâm ra cung quan mới cùi bắp, học hành không ra gì, danh tiếng bằng cấp không có



