Mỹ Nhân Quyến Rũ đã viết: 14:54, 21/02/25
Cảm ơn bạn ạ!
Ôi! Mình không ngờ là bạn đã ly hôn và lấy chồng lần hai rồi. Nhưng trường hợp của bạn lấy chồng cũng dễ. Vì chắc bạn với chồng 1 là chưa có con với nhau đúng không?
Nếu không phiền, bạn có thể chia sẻ một chút về người chồng đầu tiên của bạn như thế nào được không ạ? Và vì sao lại ly hôn ạ?
Lấy chồng lần 2 thì bạn lấy người như thế nào? Vợ chồng có đang hạnh phúc không ạ? Bí kíp khi mà bạn lấy chồng lần hai là gì ạ?
Sorry bạn mình hỏi hơi nhiều. Mình chỉ muốn nghe trải nghiệm của bạn. Sau đó, suy ngẫm và đúc rút kinh nghiệm cho bản thân, ở bạn có điểm nào tốt và hay thì mình sẽ học theo. Mà điểm nào trong cuộc sống chưa tốt. Thì mình sẽ xem đó, như là bài học và không phạm sai lầm ạ. Cảm ơn bạn nhé!
Mình nghĩ là mình lấy chồng sẽ khó đấy.
Cái khó thứ nhất: Bởi vì mình ly hôn và làm mẹ đơn thân. Mình xác định cả đời mình nuôi con mình, nuôi cho đến khi nào học xong Đại Học thì thôi.
Đàn ông thì sẽ có những người ích kỷ, họ chỉ muốn lấy mình làm vợ, chứ chẳng muốn sống cùng con mình đâu. Mình biết thừa, làm quen tán tỉnh mình cứ văn văn vẻ vẻ là:" thế chồng cũ của em có chu cấp nuôi con không, có giành quyền nuôi con không... Anh yêu em, kết hôn với em thì anh cũng thương cả con của em." Mình thấy toàn mấy người bốc phét. Mình có nói thẳng là:" nếu đi bước nữa thì em sẽ sống với con trai em, chứ em không gửi lại con cho chồng cũ nuôi, hay bố mẹ em nuôi." Ông nào mà bảo là:" Anh là một người đàn ông, nếu vợ cũ anh đi bước tiếp, thì anh sẽ giành quyền nuôi con, vì anh không tin tưởng người đàn ông kia, nên anh nghĩ là gửi lại con cho chồng cũ nuôi cũng là điều tốt." Mình nghe xong, mình có nói thẳng là:" Những người phụ nữ mà đi bước tiếp rồi gửi lại con cho chồng cũ nuôi. Là một người mẹ vô trách nhiệm, và em không chấp nhận điều đấy."
Anh ta cứ nghĩ là phụ nữ làm mẹ đơn thân mê muội anh lắm ấy, mà nghĩ là sẽ chọn sống với các anh rồi bỏ rơi con mình lại. Người đàn ông như vậy mình đánh giá rất ích kỷ luôn. Dù sau đấy, anh ta có nói là:" anh chỉ chia sẻ quan điểm anh là một người bố thôi, chứ anh không làm mẹ nên anh không hiểu được lòng của em. Đương nhiên là nếu chúng ta có duyên kết hôn thì anh sẽ thương con em như con anh." Đọc nghe đã thấy giọng giả trân rồi. Anh ta cứ làm như mình là một con KHỜ dễ tin người ý, nghĩ mình là gà công nghiệp chắc. Nói chuyện thấy ghét cực, mình thì thật thà, nhưng mà mình không ngốc đâu, mà nghĩ là nói dối qua mặt được mình.
Kể cả là người đàn ông có thương con riêng của mình thật. Nhưng bố mẹ họ lại phản đối vì mình làm mẹ đơn thân.
Nếu quen bố đơn thân, thì mình đã gặp 2 người đàn ông như vậy ở ngoài đời rồi. Mình đều không yêu hai người đàn ông đó. Mình nói thật là mình chê, chê ở đây không phải là chê ngoại hình xấu, chê công việc không tốt. Mà là chê tính cách, chê cái bản chất con người. Họ không có được đẹp ở nội tâm, không có được tốt. Bởi vì là phụ nữ thường rất ít khi ly hôn, nhưng mà một khi họ đã ly hôn, thì người chồng của họ phải không có được ổn, được tốt, họ khổ, họ mệt mỏi quá mức thì họ mới ly hôn. Bản chất của phụ nữ là hy sinh vì con cái. Nhưng vì ông chồng Tệ, thì họ mới quyết định ly hôn. Thế nên, mình nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ quen người đàn ông làm bố đơn thân, kể cả người ta đã ly hôn rồi, không làm bố đơn thân, thì mình cũng không quen luôn. Trừ khi mình biết được là vợ của họ chết rồi. Và giờ họ đang sống một mình. Thì mình sẽ đồng ý người có vợ đã mất rồi làm quen với mình.
*
Có khó thứ hai nữa của mình là: mình có căn số bên Đạo Mẫu.
Vì vậy, tình duyên của mình sẽ lận đận. Lận đận là cái điểm ở như thế này. Khi người yêu của mình không có tín tâm ( không tín tâm vào Đạo Mẫu, phỉ báng, hoặc nghĩ tôn giáo của mình là mê tín), tâm không có tốt. Là nghiệt duyên thì các Ngài sẽ rẽ duyên thôi à.
Chồng cũ của mình không tín tâm gì hết. Không theo Đạo Phật, không theo Đạo Mẫu. Có ở được cùng nhau đâu. 2021, mình đi xem Thầy, thì thầy nói là:" số mày căn quả, phải tu bên Mẫu, mà chồng mày và gia đình chồng, không tín tâm, không có ở được đâu."
Năm nay, mình có quen hai người đàn ông. Một người đàn ông thì chẳng theo đạo gì, họ chẳng tín tâm. Mình có mơ thấy nhà người đàn ông đấy, cho dù mình chưa bao giờ đến, mình miêu tả nhà anh như vậy có phải không. Mình hỏi thì mình biết chắc chắn là đúng như vậy, vì mình mơ chuẩn lắm. Ông ta còn bảo mình là:" em mê tín, suốt ngày mơ mộng." Có cãi thế nào, sau vẫn phải chụp nhà cho mình xem. Mà nhìn ảnh, mình thấy mình nói chuẩn luôn, không có sai. Mà cứ cãi mình nói mình bị mê tín. Mình nghỉ yêu luôn vì mình không còn cảm xúc để mà muốn nói chuyện nữa ấy.
Thêm nữa, người đàn ông theo Đạo Phật, thì người ta chỉ hiểu Đạo Phật thôi. Mình có nói chuyện về bên Thánh, lễ tôn nhang, anh ta bảo không tin, khó để có thể mà tin. Thế thì thôi, không tin thì thôi. Gặp nhau mình cũng không có cảm xúc gì luôn. Gặp đúng một lần, sau đó chặn nick nhau.
Vì vậy, mình nghĩ mình phải yêu một cái người cùng tôn giáo với mình, là cùng theo Đạo Mẫu thì người ta mới tin tâm và có cái tâm tốt.
* Cái khó thứ 3: mình rất là sợ nghèo.
Bây giờ nhé, mình cố gắng, mình nỗ nực cho đến khi nào đạt thu nhập từ 10 triệu đổ lên thì mình mới mở lòng yêu.
Cứ có tiền thì mới hạnh phúc. Mình là mình thích tiền. Nhưng không yêu đàn ông chỉ vì để muốn có tiền.
Những người đàn ông nào có căn quả, mà thu nhập thấp. Xin đừng làm quen với mình nhé. Vì ai mà yêu mình, họ không có tiền thì khỏi yêu đi, yêu mình tặng cho mình nhẫn mĩ ký, quần áo hàng chợ, đường chỉ thì lum rum hết cả lên, là coi như họ mất điểm trong mắt mình luôn. Người yêu phải tặng trang sức vàng thì mình mới thích, tặng đồ đẹp thì mình mới thích. Mình thích cái gì nó phải chất lượng.
Còn khi mà, một người đàn ông có căn quả mà giàu, họ muốn lấy mình. Ok đồng ý luôn. Mình luôn khao khát cuộc sống an toàn hết mức có thể. Nên mình sẽ chỉ chọn người đàn ông giàu để kết hôn thôi.
Nhưng mà trước tiên, mình phải là một công chúa xinh đẹp và giỏi giang trước đã.