Lần đầu tiên tớ gặp cậu hơn 4 năm trước đây, lúc đó cậu làm cho một quán bar. Tớ nhớ vóc dáng cậu cao gầy, mảnh khảnh, cậu luôn mặc những bộ đồ cực kỳ cá tính, đeo dây chuyền, xỏ khuyên tai, gương mặt lạnh lùng, ít cười. Tớ ấn tượng và nhớ rõ như in mùi nước hoa của cậu dùng, đó là một mùi hương ngọt ngào nhưng ko quá nồng nàn và gây cho người ta cảm giác thương nhớ rất nhiều.
Tớ ước gì thời gian năm ấy quay lại, nếu như biến cố ko xảy ra, nếu như khi tớ quay lưng đi, cậu đi tìm tớ, tớ đừng ra đi. Tớ đừng quá ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân mình.
Và rồi thời gian và sự chia ly, thực tại tàn nhẫn cùng những lời nói của tình nhân như những lưỡi dao xé rách trái tim tớ. Rốt cuộc cho dù tớ có yêu cậu nhiều đến đâu, thì thời gian chẳng thể trở lại, thì tớ cũng ko bao giờ có thể gặp lại cậu một lần nữa. Tháng 6 năm 2019, cũng là vào một ngày đầu tiên của mùa hạ, cậu nói lời vĩnh biệt với quá khứ. Cậu lập gia đình, số điện thoại và số zalo, viber cậu vẫn để suốt 4 năm, cậu khoá lại hết, tớ ko thể tìm được nữa.
Những gì tớ gặp ngày hôm nay, dù xấu xa tồi tệ, thì cũng là nghiệp mà tớ phải trả mà thôi : ) Chỉ là tớ ước gì, mình đã có đủ dũng cảm, để nói lời yêu cậu sớm hơn một chút nữa.
Năm 2019, tớ đã từng có ý định tự tử và ko tỉnh táo nên phạm phải nhiều sai lầm trong tình cảm, để rồi tớ lãnh đủ hậu quả. Nhưng rồi cũng ko chết được, sống dở chết dở, phải gắn đời mình với đứa mình ko ưa mấy từ đầu, tỏ ra ổn vì lỡ nói ra rồi người ta cười vào mặt sao, mà có lẽ nếu csong khó khăn quá và xung đột nhiều quá chắc cũng phải ra đi.



