Nội qui chuyên mục
Đây là chuyên mục dành cho việc xem lá số tử vi. Các bài mang tính trao đổi học thuật xin vui lòng đăng trong mục Kiến thức tử vi.
Không được đính kèm lá số của trang web khác. Các bài không liên quan sẽ bị chuyển khỏi chuyên mục này.
oie111 đã viết:
hik không phải là nhìn lên suốt, cũng biết cuộc sống như hiện giờ thì phải biết hài lòng, nhưng chỉ có riêng chuyện tình cảm là làm mình buồn nhất. bạn bè nhiều lúc cứ chơi vơi, người yêu thì tìm mãi không thấy.. nhiều khi thấy mọi thứ cứ nối tiếp nhau sai í, chẳng biết làm thế nào cơ..
nếu có Bụt hiện ra và nói bạn có thể dổi sự lận đận tình duyên sang tiền bạc hoặc công việc bạn có đổi k ?
mình có thể đổi 1 nửa được không (tức là tìm được người yêu thương, và có 1 công việc vừa phải) rồi từ đó mình sẽ tự vun đắp cả 2 :p mình cũng chẳng dám mong mọi thứ suôn sẻ quá, nhưng có tia hy vọng thì tốt hơn
hik thật ra trả lời vậy thui chứ bít rõ là có muốn cũng chẳng được.. mỗi người 1 số phận, chỉ là tớ mong có 1 điều gì đó để bấu víu lúc mọi việc đều không suôn sẻ
dù sao có lẽ được sinh ra trong êm đềm, ngta cũng mất dần ý chí vượt qua khó khăn
bạn mít trộn cũng nghiên cứu tử vi đúng không, xem giúp cho mình một chút điiii
oie111 đã viết:hik thật ra trả lời vậy thui chứ bít rõ là có muốn cũng chẳng được.. mỗi người 1 số phận, chỉ là tớ mong có 1 điều gì đó để bấu víu lúc mọi việc đều không suôn sẻ
dù sao có lẽ được sinh ra trong êm đềm, ngta cũng mất dần ý chí vượt qua khó khăn
bạn mít trộn cũng nghiên cứu tử vi đúng không, xem giúp cho mình một chút điiii
Thứ cho mình nói thẳng...
Bạn quá tham, quá bảo thủ lại còn ko biết hài lòng... Cho dù số bạn có tốt cỡ nào cũng ko đủ đâu. Dù sướng cách mấy với bạn cũng là sẽ là khổ thôi...
Mình nói thật, Sinh ra có cha có mẹ, cha mẹ sống thêm với mình dc càng lâu càng tốt là đã rất hạnh phúc. Cha mẹ yêu thương mình cũng là 1 cái hạnh phúc khó cầu vậy mà mình cũng có. Chị em mình yêu thương nhau cũng là 1 hạnh phúc.
Bạn đòi hỏi nhiều quá mà ko biết hài lòng... Ko biết đủ thì chẳng bao giờ hạnh phúc đâu.
Còn cái để bạn bấu víu khi khó khăn hoạn nạn để mà tìm hi vọng ko phải là cái lá số đâu... Mà là gia đình, những người yêu bạn và sự lạc quan vào tương lai.
Tìm hiểu lá số là để tìm hiểu chính mình, tìm hiểu cuộc sống mà tu phúc tu đức. Chớ đâu phải để đoán trước hết được tương lai đâu bạn. [hide]P/s: Đổi tình duyên của mình, quan lộc của mình, tất cả những gì của chính mình có chỉ để lấy lại 1 người - bố mình về lại với nhà mình thì mình cũng dám đổi. Chỉ là dám nhưng làm sao được... Haizzz, Đời là thế, chấp nhận mà sống tiếp[/hide]
Ồ la. 20 trang rồi. Thôi các bạn nghe chủ topic tâm sự 1 chút vậy nha.
Mình sinh ra trong gia đình bình thường ở Nghệ An, ông bà mình ở thành phố nhưng là công nhân, bố mẹ mình đều là giáo viên.
Lúc mình sinh ra, bố mình đang ở Tây Ninh dạy (lúc đó những người học sư phạm ra đều phải vào Nam). Mình sinh được 20 ngày thì bố mình sốt rét ác tính và mất. Có thể gọi là bố con không biết mặt nhau
Mẹ mình bế mình vào Quảng Nam dạy học. Sống thì cực khổ, mình chỉ biết nghe lại qua lời kể của mẹ chứ lúc đó cũng nhỏ, chẳng biết gì. Ngành giáo viên lúc đó đói lắm, mẹ kể hầu như ăn cơm dưa, mấy cái loại dưa muối hàng với nước màu. Mua vài đồng dưa sau đó thêm cả bịch nước chan với cơm ăn chứ có gì đâu.
Sau gặp may có người xin giúp ra bắc dạy, nhưng vẫn dạy ở huyện xa nhà, chứ chưa được gần. Bà ngoại mình bắt mẹ bỏ nghề, nhưng bỏ nghề thì lấy gì mà ăn. Thế là mẹ vẫn bám trụ. Vẫn dạy học. Có lúc mà chú mình phải thốt lên: sao chị toàn cho cháu ăn cơm mun thế (mun ám chỉ vừng đen, lúc đó mẹ chỉ cho mình ăn cái đó với cơm là chính)
Rồi trời cũng thương. Có người xin giúp mẹ dạy ở 1 trường gần nhà hơn, nhưng cách nhà cũng đến 11 cây số. Lúc đó xe máy là quá xa xỉ. Vậy nên mẹ mình 7 năm đi dạy bằng xe đạp. Mà đường thì có đẹp đẽ gì đâu.
Mẹ mình lấy ông bố thứ 2. Ông này tính rất hiền lành, nhưng lại hào phóng quá, nên khi lấy vợ chẳng giữ được gì. Thời gian đầu mới cưới nghiện rượu. Phải 1 thời gian dài mới bỏ được. Nhưng cũng bị cơ quan cho nghỉ hưu non vì mất sức, đem được 1 ít tiền về sửa sang nhà cửa. Còn lại mình mẹ vẫn phải lo toan gánh vác hết. Vì lương hưu của bố cũng chẳng là bao.
Trời cũng thương, cho mẹ mình cái tâm huyết với nghề giáo, dạy học sinh có hiệu quả, thế là lớp dạy thêm ở nhà cứ có tiếng, nhiều người học. Nên kinh tế gia đình cũng khá hơn. Nhưng mẹ sức yếu, dạy ít, không nhận nhiều, đã thế bao nhiêu tiền cho thuốc thang. Tính tổng cộng đến nay mẹ đã mổ 6 lần.
Tầm 6-7 năm trở lại đây, cuộc sống khá hơn. Không tích lũy được gì những cũng đủ ăn đủ mặc. Mẹ mổ xẻ nhưng dần vượt qua hết. Mình học hành lại rất tốt, lần lượt đạt các thành tích, cái cao cái thấp. Năm lớp 12 mình thi vật lý quốc gia được giải nhì. Mặc dù nhiều tiếc nuối vì có thể đạt hơn nhưng cái số đã vậy.
Vào học đại học , mẹ ở nhà cứ làm và nuôi con, cuộc sống tưởng chừng êm đẹp rồi, không có vấn đề gì rồi. Nhưng cuộc đời ai biết được chữ "ngờ".
Năm mình học năm thứ 3 đại học. Mẹ mình xét nghiệm thấy máu thiếu cả 3 dòng. Ra HN khám thì bị chuẩn đoán: suy tủy xương lành tính. Mẹ sock rất nặng. Từ đó trung bình mỗi tháng phải ra HN để truyền máu vào người 1 lần, và khám kiểm tra. Truyền máu đầy đủ rồi lại về nhà. Vì tủy sinh máu kém. Bệnh này rất khó chữa, và chưa có biện pháp nào hiệu quả.
Và mới đây, cái thời gian mình lập topic này. Là lúc mình được bác sĩ gọi lên nói chuyện. Bác sĩ nói kết quả xét nghiệm mới nhất thấy có tế bào non ác tính trong tủy của mẹ. Hay có thể gọi là Ung thư tủy. Và mẹ mình được đưa lên tầng dành cho người ung thư để điều trị. Nằm từ lúc ấy đến giờ.
Nỗi buồn của mình thì có thể tự động viên, có thể bơ đi, có thể tự thỏa mãn để khỏi buồn, còn nỗi buồn nỗi khổ của người thân, của người mình thương yêu thì làm sao có thể bơ đi, có thể hết buồn được. Mình rất hoang mang và lo lắng, chẳng lẽ ông trời bắt mình mất cả cha lẫn mẹ sớm thế này. Mình mới 21 tuổi thôi.
Đấy, các bạn thấy mình "sướng" đến như thế nào chưa. Đúng là có nhiều người vừa ích kỉ vừa bảo thủ. Sướng từ trong trứng sướng ra mà không biết thỏa mãn chút, chỉ biết ganh tỵ với người khác. Mình thì chẳng có tham vọng gì về công việc tiền bạc hết, mình bơ đi lâu rồi. Mình chỉ mong ra trường ổn định, đủ ăn đủ mặc, đủ nuôi mẹ mình thôi. Thế mà nghe chừng khó quá.
Được cảm ơn bởi: jaine, datnat32, vdbatdiet, thusuong1232002, beotrucbeotron, hungmanhksxd, kimtudon, BillGates6868, ice_tt, alpenliebe, mít trộn, mythinh1912, tuetue, esprezzo
tutruongdado đã viết:Nỗi buồn của mình thì có thể tự động viên, có thể bơ đi, có thể tự thỏa mãn để khỏi buồn, còn nỗi buồn nỗi khổ của người thân, của người mình thương yêu thì làm sao có thể bơ đi, có thể hết buồn được. Mình rất hoang mang và lo lắng, chẳng lẽ ông trời bắt mình mất cả cha lẫn mẹ sớm thế này. Mình mới 21 tuổi thôi.
Đấy, các bạn thấy mình "sướng" đến như thế nào chưa. Đúng là có nhiều người vừa ích kỉ vừa bảo thủ. Sướng từ trong trứng sướng ra mà không biết thỏa mãn chút, chỉ biết ganh tỵ với người khác. Mình thì chẳng có tham vọng gì về công việc tiền bạc hết, mình bơ đi lâu rồi. Mình chỉ mong ra trường ổn định, đủ ăn đủ mặc, đủ nuôi mẹ mình thôi. Thế mà nghe chừng khó quá.
Dân Nghệ An ai cũng nghèo cũng khổ nhỉ... Cái gì mà mảnh đất địa long nhân kiệt, chẳng qua nghèo quá ko vươn lên thì ko sống nổi thôi.
Đọc cuộc đời của bạn tutruong thương bạn 1 thì thương mẹ bạn 10. Sao mà số cô long đong lận đận quá... Thật lòng mong bạn tutruong cố gắng, chăm chỉ dành nhiều thời gian hơn cho mẹ bạn. Mong mẹ bạn sẽ có nhiều nghị lực, cố gắng chống chọi và chiến thắng bệnh tật...
Được cảm ơn bởi: tutruongdado, BillGates6868, mít trộn
Mình tập trung nói về mẹ thôi, vì bây giờ mình nghĩ nhiều về mẹ. So với mẹ thì những nỗi khổ của mình từ nhỏ đến giờ thật là nhỏ bé. Không đáng để nói ra.
TuTruongDaDo không ngại post lá số của bạn lên không ? Mình thật tình hiểu cảm giác của bạn về người thân. Nhất là khi 1 nguời mẹ đả cực khổ nuôi bạn trưởng thành. Trên đời này không có nổi đau nào bằng thấy người thân thương của mình phải chịu đau đớn về bịnh hoạn. Mình mong bạn cố gắng phấn chấn lên để làm mẹ bạn yên tâm về bạn và củng có thể lo cho mẹ chu đáo hơn. Nếu được thì bạn có thể post lá số mẹ bạn lên mình củng muốn xem coi người mẹ của bạn mang theo nhửng sao gì mà là một người phụ nử kiên cường nuôi con đến lớn như thế và sức chịu đựng của mẹ bạn thật là làm mình đáng kính phục hơn nửa có thể chịu khó và là 1 giáo sư chắc là mẹ bạn rấc là tử tế và không biết đả dạy được bao nhiêu học trò và giúp ích cho xả hội rổi. Thật ra, có lẻ vì khi nuôi bạn khi nhỏ cuộc sống chật vật nên dinh dưởng không đầy đủ. Cuộc đời hết cái khổ này đến cái khổ khác, nuôi con đến lớn tưởng xong trách nhiệm thì lại phải phấn đấu với bịnh tật. Bạn đọc nhiều câu chuyện trên đây, chắc là củng đả nghe nhiều than thở, nhưng có ai hiểu rằng chính bạn củng có tâm sự buồn mà khó ai hiểu khi cuộc đời bạn chỉ có duy nhất mẹ là người thân.
Sửa lần cuối bởi thuydohanh vào lúc 09:27, 08/10/11 với 1 lần sửa.
Được cảm ơn bởi: BillGates6868, mythinh1912, esprezzo
tutruongdado đã viết:Nỗi buồn của mình thì có thể tự động viên, có thể bơ đi, có thể tự thỏa mãn để khỏi buồn, còn nỗi buồn nỗi khổ của người thân, của người mình thương yêu thì làm sao có thể bơ đi, có thể hết buồn được. Mình rất hoang mang và lo lắng, chẳng lẽ ông trời bắt mình mất cả cha lẫn mẹ sớm thế này. Mình mới 21 tuổi thôi.
Đấy, các bạn thấy mình "sướng" đến như thế nào chưa. Đúng là có nhiều người vừa ích kỉ vừa bảo thủ. Sướng từ trong trứng sướng ra mà không biết thỏa mãn chút, chỉ biết ganh tỵ với người khác. Mình thì chẳng có tham vọng gì về công việc tiền bạc hết, mình bơ đi lâu rồi. Mình chỉ mong ra trường ổn định, đủ ăn đủ mặc, đủ nuôi mẹ mình thôi. Thế mà nghe chừng khó quá.
Dân Nghệ An ai cũng nghèo cũng khổ nhỉ... Cái gì mà mảnh đất địa long nhân kiệt, chẳng qua nghèo quá ko vươn lên thì ko sống nổi thôi.
Đọc cuộc đời của bạn tutruong thương bạn 1 thì thương mẹ bạn 10. Sao mà số cô long đong lận đận quá... Thật lòng mong bạn tutruong cố gắng, chăm chỉ dành nhiều thời gian hơn cho mẹ bạn. Mong mẹ bạn sẽ có nhiều nghị lực, cố gắng chống chọi và chiến thắng bệnh tật...
địa long nhân kiệt thì dùng đc 1 lần thôi ...
không dùng đc 2 lần đâu
Đôi dòng chia sẻ cùng Tutruongdado!Nỗi khổ của con người là vô hạn,không thể do đếm được,không ai giống ai.Bạn hãy cố gắng lên là chỗ dựa tinh thần tốt cho mẹ nhé!Chúc mẹ bạn có những chuyển biến tích cực trong điều trị!