30 tuổi, chưa làm được gì giúp bố mẹ, vẫn ở nhờ và làm phiền bố mẹ. Đi làm hành chính, sáng 7h đã ra khỏi nhà để bắt xe đi làm, chiều 5h30 mới tan giờ làm để bắt xe về. Về tới nhà thì trời đã tối, mẹ đã nấu cơm xong nên chỉ việc ăn. Rửa bát đũa xong ngồi xem ti vi một lát cùng gia đình rồi lên phòng, đảo qua sách vở một chút rồi ngủ, lấy sức để mai lại tiếp tục hành trình. Nhiều lúc cũng thấy tẻ nhạt, ngày nào cũng như ngày nào, cũng cảm thấy cứ mãi thế này thì làm sao gặp được người yêu, để rồi lấy chồng nhưng cũng không biết làm thế nào.
Đi chơi thì cũng ít vì bạn bè giờ lấy vợ lấy chồng hết rồi nên cũng ngại, mà làm theo sách báo chỉ bảo là nên đi đến những nơi nhiều người, tham dự những bữa tiệc ở các nhà hàng, đi học vũ đạo ... nhưng mỗi người một điều kiện kinh tế riêng, đâu phải ai muốn cũng làm được như thế đâu.
Rồi mình cũng vào các trang web kết bạn nhưng không ăn thua gì, mặc dù cũng thấy nhiều người cảnh tỉnh quen người qua mạng coi chừng bị lừa, vậy mà khi đến mình thì biết mà không tránh được. Mất ít tiền nhưng coi như là mua một bài học. Tuy hơi đắt nhưng ngẫm lại "thôi, của đi thay người". Vậy là chấm dứt kết bạn qua web luôn.
30 tuổi, mỗi khi đêm xuống thấy nỗi buồn dường như phủ kín lòng mình. Khó trải lòng quá, chỉ thấy nước mắt là bạn đồng hành. Không muốn khóc nhưng lệ vẫn tuôn rơi, ngắm sao trời và lòng tự hỏi: đâu là ngôi sao của mình, đâu là một nửa của mình? Người ấy của mình giờ ở đâu? Có cảm nhận được nỗi cơ đơn da diết này không? Khóc cho nhẹ lòng rồi lại lo, sáng mai thấy mắt sưng mẹ hỏi và đến công ty mọi người hỏi lại thấy ngại.
Thời gian dần trôi, nhanh quá lại hết 3 tháng đến nơi rồi. Tết vừa rồi là cái Tết mà mình thấm thía nhất cái nỗi buồn ghét Tết mà ngày xưa thường nghe người lớn nói "ghét Tết ". Đi đâu, làm gì cũng chỉ mỗi câu hỏi: Bao giờ lấy chồng? Bao giờ cho ăn cỗ? Kén vừa thôi, già kén kẹn hom đó? .... Vậy là suốt những ngày Tết chỉ ẩn mình trong phòng, không còn thích Tết nữa, đến ngày đi làm mà thấy còn vui hơn Tết ...
30 tuổi, thêm một tuổi lại thấy lo thêm .....
Tâm sự của một bác 81 đấy chị. Lại còn có 1 em comment:
Chị à, chị có thể tìm kiếm niềm vui ở những chốn khác nữa mà. Chị có thể đi chơi cùng bạn bè, học thêm ngoại ngữ, khiêu vũ, yoga...Chị có thể đi bar, cafe hay tham gia các câu lạc bộ xã hội. Như thế, tâm trạng chị sẽ thoải mái hơn, và chị cũng có cơ hội mở rộng mối quan hệ nữa. Chỉ là chị không thường xuyên tiếp xúc ngoài xã hội nên mới chưa tìm được một nửa của mình thôi. cố lên chị nhé!!!
phuongdung (3/19/2010 9:04:16 AM)
>>>>> nên đi đến những nơi nhiều người, tham dự những bữa tiệc ở các nhà hàng, đi học vũ đạo ... đi chơi cùng bạn bè, học thêm ngoại ngữ, khiêu vũ, yoga...đi bar, cafe hay tham gia các câu lạc bộ xã hội >>>> cái list nì khó quá chị nhỉ
