fx6789 đã viết: 12:29, 11/12/25
Vũ Hóa Chân Nhân đã viết: 12:22, 11/12/25
fx6789 đã viết: 12:19, 11/12/25
Đẳng cấp đấy, nói như ko nói, ko nói mà như nói, nói 1 hồi là đi vòng vòng từ đầu đến cuối bát tự, tử bình nhưng lại ko chạm vào 1 cái gì nội tại, thế mới hay chứ lị.
Nói câu “đẳng cấp đấy, nói như không nói” là đã tự bộc lộ giới hạn học thuật của chính mình rồi.
Người hiểu bát tự biết rằng luận lý không phải để chiều tai phàm phu, mà là để soi ra khí tượng ẩn tàng bên dưới từng trụ can chi. Không phải câu chữ nào cũng bày ra trước mắt, cũng như “thiên cơ bất khả lộ”, những kẻ chưa đủ căn khí nghe xong tưởng như vô nghĩa, nhưng người có học sẽ tự thấy các tầng khí, vận, dụng thần nối chuỗi thành hệ.
Cậu trai trẻ bảo tôi “không chạm vào cái gì nội tại”, ấy chính là bởi tầm mắt của cậu chưa thấy được cái nội tại đó nằm ở đâu.
Luận bát tự không phải cứ chỉ thẳng vào mặt từng điểm mà gọi là cao minh.
Nó là dẫn khí, xem tượng, nối vận, không phải liệt kê từng món như sổ chợ.
Chân luận trong tử bình là dùng một để thấy mười, còn phàm phu thì chỉ mong “nói 1 phải nghe 1”, tâm pháp vẫn còn nông cạn.
Tôi thấy cậu muốn học hỏi nhiều điều hơn từ tôi nên tôi cho cậu câu trả lời
Mỗi lý luận đều phải hiện thực qua các phương pháp cụ thể, ví dụ, 1 bộ luật được thủ tướng ban hành xong, thì phải mất ít nhất 1 năm để các bộ phận ở dưới ra công văn hướng dẫn thực thi, bởi vì bộ luật đó chỉ nói chung chung, chỉ có bộ khung. Đây là kiến thức cơ bản, ko cần tranh cãi, vì ai trong ngành luật đều biết.
Vậy tôi đang hỏi bạn về cái công văn hướng dẫn đó :v . Tử bình vốn xoay xung quanh ngũ hành, xung hợp hình khắc, làm sao để lượng giá được dòng khí chủ đạo của chúng khi sinh ra hay mất đi là 1 vấn đề rất vi diệu và đòi hỏi phương pháp. Chứ chém vòng ngoài làm gì, vậy chân nhân thần tiên hãy chọn 1 phần bé nhỏ nào đó mà xuống tay cụ thể đi nào :v
Cậu trai trẻ nói “mỗi lý luận đều phải hiện thực bằng phương pháp cụ thể”, câu ấy nghe qua tưởng là trí, nhưng xét kỹ lại chỉ là tầm của người mới bước chân vào cửa học, quen nhìn sự vật theo lối văn bản, công văn, quy trình, đấy tựa như hầu tử học cách đi đứng, muốn mọi thứ phải có dây dắt mới chịu tiến.
Pháp của thế gian đúng là cần văn bản hướng dẫn, vì người đời tâm trí tán loạn, không thấy được nguyên lý ẩn tàng, phải bày biện từng dòng từng gạch.
Nhưng đạo của bát tự lại khác.
Tử bình không phải bộ luật, càng không phải thứ “ban hành - chờ hướng dẫn - rồi mới biết làm”.
Bậc minh gia nhìn một trụ đã thấy khí, xem hai trụ thấy vận, thấy một can đã biết mạch hóa sinh khắc; còn phàm phu thì phải đợi người ta vẽ cho cái khung, xong lại xin thêm “công văn thực thi”.
Cậu trai trẻ hỏi tôi “xuống tay vào một phần nhỏ nào đó mà chỉ ra cụ thể”.
Nhưng cậu không biết rằng lý pháp vốn ở ngay ở trong những dòng văn tôi viết, chỉ là cậu không đủ trí căn để thấy, cho nên mới tưởng ta đang “chém vòng ngoài”.
Trong Bát Tự, việc lượng giá khí hành không phải trò bấm nút ra kết quả.
Khí chủ đạo không phải do người “phân tích”, mà là hình - tượng - khí - vận đồng thời phát lộ. Bậc thượng thủ chỉ nhìn lệnh tháng, thế can, thập thần tương hỗ đã biết khí nào nắm quyền, khí nào bị chế, khí nào ẩn mà không phát. Đó là “phương pháp” mà cậu không thấy, bởi tâm còn vọng động, ánh mắt còn bị chữ nghĩa che mờ.
Cậu bảo đây là “kiến thức cơ bản ai cũng biết”.
Nếu thật sự biết, sao còn hỏi những điều mà người mới nhập môn đã rõ? Như vậy không phải hỏi tôi để học, mà là hầu tử thử trèo lên bàn nhân gian rồi đòi ngồi ngang hàng người thầy.
Ta không trách cậu, vì mỗi loài đều có giới hạn của nó.
Hầu tử dù mặc y phục cũng chỉ là hầu tử, muốn bước sang cõi nhân, cần tĩnh tâm học, không phải múa miệng.