Gia đình em người Bắc à ?Phuong0205 đã viết: 10:48, 06/11/22 Em cứ tưởng em nói không là mọi chuyện đã qua rồi, vậy mà tới hôm nay, vẫn có thềm người thân khác của em tham gia vào vụ khuyên bảo em.
Bây giờ, tâm trạng em khá hơn đợt trước, em cố gắng nghe mấy quyển sách nói ( nếu biết trăm năm là hữu hạn, giá có thể nghỉ khác đi tôi đã sống cuộc đời tươi đẹp hơn thế). Nghe những lời trong sách, vừa cảm thấy tâm hồn bình lặng lại, vừa cảm thấy ở đâu đó cũng có người có suy nghĩ giống mình, và ước gì những người bên cạnh có thể hiểu đường những gì được biết trong những quyển sách đó.
Mặc dù, em vẫn cố tránh tiếp xúc riêng với những người thân đó, tự nhiên cũng sợ ở trong một không gian riêng với họ, sợ những cuộc gọi của họ, mặc dù ngoài mặc vẫn bình tĩnh. Em không biết diễn tả sao nữa. Nhưng mỗi lần có cuộc gọi từ những người đó, em biết họ sẽ nói gì, theo phép lịch sự vẫn phải bắt máy, theo phép lịch sự vẫn phải ngồi nghe những điều mình k thích, và dì họ có thế nào thì lòng em vẫn không thay đổi rồi. Chỉ không hiểu tại sao họ lại nghỉ nếu như em nói không với họ, thì một người mới khác sẽ cố khuyên bảo em. Có lẽ họ thương em, nhưng chữ thương đó khiến em thấy càng áp lực và mệt mỏi. Vì họ chỉ làm theo những gì họ cho là đúng, hơn là việc em thực sự muốn gì, vì họ nghỉ em còn bồng bột, trẻ người non dạ, đến việc phát biểu ý kiến của bạn thân em, hỏi cũng cho việc đó là hành vi cải lại. Mặc dù mỗi khi em muốn bày tỏ quan điểm của bản thân, dẫu chỉ là muốn họ hiểu em một chút, và có thể không cần phải nhắc đi nhắc lại một chuyện nhiều lần. Nhưng cái tư tưởng, “bày tỏ quan điểm cá nhân” đồng nghĩa với việc cải lại, có thể là một tư duy sẽ không bao giờ có thể thay đổi được.
Dĩ nhiên việc hôm nay em chống đối, giũ vững quan điểm của bản thân, em cũng k biết liệu tương lai có được tốt đẹp hơn không, dù sao đời mà, em cũng không dám tin vào 2 chữ tử vi 100% được.
Cái bất lực nhất chính là việc, trong lòng mình cảm thấy rất mệt, cảm thấy trái tim mình như chết lặng, thái độ muốn hững hờ với mọi chuyện, những trong mắt họ, mình là một kẻ ngang bướng, quá nhạy cảm, quá mơ mộng, quá sống không thực tế. Nhưng mà trái tim mình là của mình mà, thế nên họ đâu có hiểu trái tim mình đau như thế nào đâu,
Anh hỏi thật chứ không chê cười vì anh cũng là người bắc


