Hi, may quá,bạn xem giùm mình với nè.Mình học văn, đang là cô giáo dạy văn, mình đã sáng tác nhiều truyện ngắn, thơ, và bây giờ mình đang lên kế hoạch viết tiểu thuyết, một cuốn tiểu thuyết mình đã ấp ủ ý tuởng từ rất lâu. Mình rất thích phong cách của chị Nguyễn Ngọc Tư, văn của chị buồn, chất chứa nhiều tâm sự, xóay sâu vào nhiều vấn đề về cuộc sống của nguời dân lao động. Mình thì thích viết về hai chủ đề:cuộc sống của giới trẻ với những uớc mơ, hòai bão, những tâm sự và hành động của họ: và nguời lao động với những vấn đề về cuộc sống mưu sinh, những bức xúc, những nỗi niềm sâu kín- một là về mình,một là về thế hệ ba mẹ mình. Về văn phong, mình thích cách viết triết lý ngầm, trong đó đối thoại chiếm dung luợng lớn, tự sự chiếm một dung luợng nhỏ, độc giả sẽ tự suy ngẫm để tìm ra ẩn ý của nguời viết.
Bạn xem giúp mình xem mình có thể thực hiện được uớc mơ đó ko nhé.
Về bản thân:
Mình đã tốt nghiệp khoa Văn, truờng Đại học KHoa học xã hội Nhân Văn. Tính mơ mộng, đa cảm, lãng mạn nhưng cũng biết thực tế, hay suy nghĩ, hay buồn, dể rung cảm.
Đây là ảnh của mình:

Đây là lá số nè:

Nhân tiện tặng mọi nguời một bài thơ của mình nhé thơ thì mình ko thích bằng văn xuôi,

, và bài này là viết cho một nguời khi mình và cậu ấy đi học ở xa nhau:
Những ngọn đèn không tắt
Có bao giờ anh tự hỏi vì sao
Suốt đêm dài những ngọn đèn ko tắt
Có bao giờ suốt đêm dài thao thức
Anh ngắm những ngọn đèn và chợt nhớ về em.
Những ngọn đèn không thức suốt đêm
Nối ngày dài thêm và không còn đêm nữa
Nối ngắn lại khoảng trời dài thuơng nhớ
Khi hai chúng mình ở cách xa nhau.
Hà Nội về đêm phố xá vẫn ồn ào
Chỉ mình em buớc trên đường lặng lẽ
Nỗi cô đơn chẳng thể nào diễn tả
Bóng đèn kia ngỡ anh buớc kề bên.
Dẫu cuộc đời còn nhiều những cách chia
Hãy nhìn những ngọn đèn và vững tin anh nhé
Chẳng khoảng không nào đủ dài để cách trở
Hai trái tim hòa một nhịp đập chung!
Cảm ơn bạn nhiều nha!