Rainbowlight đã viết: 17:18, 22/01/24
theo triết học Mac - Lê Nin thì quy luật về lượng - chất : sự thay đổi về lượng dẫn đến sự thay đổi về chất, lượng đổi -> chất đổi, sự vận động và phát triển của sự vật bao giờ cũng diễn ra bằng cách tích lũy dần dần về lượng đến một giới hạn nhất định sẽ thay đổi về chất, vì thế cho nên hôm nay sơ cấp hôm sau thành master cũng là bình thường thôi, theo thời gian kiến thức kinh nghiệm và trải nghiệm được tích lũy và sẽ biến mình thành 1 con người khác

cách đây gần chục năm anh Hà xem số cho mình bảo: "mấy năm nữa nó ngon rồi ra đường không còn ai nhận ra con Lộ thô thiển ngày nào nữa " - câu đấy đến giờ là cũng 8 năm rồi khum biết sang năm có ứng số thầy phán khum
Em cảm ơn chị!
Em mong rằng sau này em có thể trở thành người bớt nhạy cảm và không dễ bị tổn thương hơn.
P/s: em gái 94
Dù sao cũng cảm ơn em gái sinh năm 1994 nha!
Chị bực mình chị nói vậy thôi.. em đừng để tâm. Chị chẳng ghét, cũng chẳng muốn xúc phạm gì em đâu.
Bỏ qua đi. Chị thì không hay suy diễn linh tinh lắm. Nhưng cũng thiếu 2,5,8. Nên cũng dễ bị tổn thương. Nhưng theo kiểu. Bị chị trích, nói xấu.
Có một bà chị làm cùng chị, khi làm cùng nhau thì nhiệt tình hướng dẫn chị công việc, cả hai vốn rất vui vẻ và không có mâu thuẫn gì với nhau. Vậy mà sau lưng thì bà ý toàn đi nói xấu chị là: bỏ chồng, giờ rồi đang đi cặp bồ, cụ thể là đang sống chung cùng một ông. ( Thực tế là chị không có người yêu)
Chị thấy tổn thương và thất vọng về cái bà đó. Cái này gọi là bị tổn thương ý, chị đã khóc một mình khi biết được điều đó và cảm thấy buồn.
Lòng người thật thâm độc.
Nhưng chị lại quyết định bỏ qua và tránh xa bà chị đó ra.
Ngay cả việc đi học bị bạn nam trong trường trêu trọc là xấu. Tại hồi đó mặt chị bị nhiều mụn.
Mình đâu có đụng chạm gì đến bọn đó đâu. Mà cứ thích đi trêu trọc ngoại hình của mình.
Những lời lẽ đó làm chị cảm thấy rất buồn và tổn thương.
Sau đó, chị quyết tâm phải trở nên xinh đẹp. Và đến giờ không ai chê chị là ngoại hình xấu xí cả.
Chị rất sợ hãi trong việc bị nổi mụn đến mức chỉ cần mọc một cái mụn là không dám gặp người yêu.
Luôn cố gắng dù ở độ tuổi nào, trong hoàn cảnh nào cũng phải xinh đẹp và rạng ngời.
Có một nỗi sợ bị mang tên là bị chê xấu xí.
Ngay cả đối với bạn nữ hồi đi học, cũng hỏi chị những câu như tại sao mặt mày lắm mụn vậy. Người ta hỏi vô duyên quá, có ai muốn xấu như vậy đâu chứ.
Giờ mà chỉ cần da mặt nổi 1 cái mụn thôi. Là cảm thấy stress quá trời luôn. Nói chung sợ bị mọi người cười và chế nhạo là xấu xí lắm.
Nhạy cảm theo một cái kiểu như vậy đó em.
Lại còn nhạy cảm theo kiểu, nếu như tại vì mình làm cho người yêu buồn, chồng của mình không vui. Thì chị kiểu bị đày đoạ tâm trí. Cảm thấy rất đau lòng nếu như người yêu hay chồng của mình nói câu, buồn vì mình rời xa họ. VD như đợt chia tay ông 1991, mà gặp nhau ông ý khóc, tỏ ra không muốn chia tay. Là sau đó, về nhà chị sẽ bị khổ tâm nhiều lắm. Chị ly hôn chồng, mà chồng hay nói là nhớ chị, muốn quay lại, buồn vì chị không đồng ý quay lại. Là chị cũng thấy đau lòng.
Em thấy bị nhảm thì kệ em. Trong tình yêu, chị chính là người như vậy, thậm chí là nếu như người yêu hay chồng của mình bị tai nạn như ngã bị thương ở tay, bị bệnh ốm hay gì gì đó. Chị sẽ đều kiểu lo lắng không yên. Người yêu cũ của chị đi xe máy 100 km để gặp chị thì lần nào anh ý về. Chị cũng phải hỏi: anh về đến nhà chưa. Khi người yêu xác nhận là đã về đến nhà an toàn thì chị mới yên tâm. Chắc ông ý biết tính chị như vậy. Nên lần nào bị bệnh cũng dấu không cho chị biết. Có lần ông ý đi xe máy bị ngã thương ở tay, dấu không cho chị biết. Mãi sau này chị mới biết.
Mỗi khi con cái xảy ra chuyện gì như bị bỏng, bị bệnh phải nằm viện, thường đau khổ đến mức tự trách móc bản thân. Mình là người mẹ không tốt.
Chị hiện tại, không dám mắng con chị hay nói lời khó nghe. Vì chị rất sợ làm con mình bị tổn thương. Trộm vía là may mắn con chị nó cũng ngoan.
Buồn vì mẹ bị bệnh. Rồi còn buồn vì con chó nhà mình nuôi 10 năm bị chết nữa.
Một kiểu nhạy cảm đó hơi ý em ạ. Chỉ sợ những người mình yêu thương bị làm sao.