Anh ơi, kinh nghiệm cuộc đời anh cứ giữ lấy làm tin, em k bẩu vì nó mà anh buồn rầu hay chán đời, chắc anh đã đến cái giai đoạn "an phận, tự chấp nhận" rồi, chẳng qua là hãy vui vẻ lên thôi. 5 ăn 5 thua thì là mình k vui thì nó thế, vui nó cũng vẫn thế thì chi bằng cứ vuii thôi. Chán thời chán thế chán vận hạn, thì lên đây lan man vài dòng cho các em chỉnh choo, biết là chúng nó múa rìu qua mắt thợ, nhưng mà có khi thợ-cũng-thích-xem-tuồng , đã thích thì sẽ có vui

Lòng người nhiều ham muốn quá, lại sinh trói buột, buột đc rồi thì còn gì là tự do. Tự nhủ rằng là thôi thì yên phận, mà nó cứ động đậy hoài, lại thành ra cầm cái xích buộc chân mình chạy vòng quanh, xích thì nặng, mà lại k nỡ bỏ xích lại 1 mình, vừa chạy vừa bực tức vừa tự buồn cười cho mình. Già, chán, mệt, thì cũng là lúc tự buông thôi, anh nhẩy
Lôi lôi kéo kéo topic lên
Nói đến nỗi chua cay
Hoang đường lại buồn thay
Xưa nay đều cảnh mộng
Chớ bảo ng đời ngây


