Đã nói rồi mà lại không tin. Làm sao mà trồng sen trong nhà được. Sen phải mọc trong hồ…

.
Quấn thân quá, kẹo ngọt đúng là quấn thân, vấn đề là không còn mà vấn đề nữa là: Không phải ai cũng ăn được… tôi vẫn hóc từ hôm qua đây
Đạo Phật đúng là Đạo tu tâm. Chuyển đổi tâm, tinh thần biến, chuyển biến các giới hạn tâm lý để đạt tới những trạng thái tâm lý cao hơn.
Vấn đề: Như một sợi dây thẳng, vắt vào nhau rồi thắt nút, rồi lại tiếp tục thắt nút thứ 2 thứ 3 thứ n…. Bây giờ, cái sợi dây đó đã có vô lượng nút thắt. Nếu không có phương pháp cởi nút thắt thì có cho vô lượng người vào thử vào cởi thì cũng chẳng bao giờ cởi được ra sợi dây như lúc ban đầu. Bởi vậy, Pháp ở đây là vậy. Pháp Phật là thế. Nhưng với người có Pháp Phật, vậy điều chân như ở đây là “sợi dây thẳng ban đầu” hay là cái phương pháp cởi nút thắt dây? - Bởi thế nên, mới gọi là si mê pháp hay trí huệ sợi dây thẳng. Không theo Pháp đừng có nghĩ gì đến việc sợi dây được cởi ra thẳng như ban đầu. Nhưng nếu bỏ quên mất sợi dây mà chỉ nói đến pháp - khác gì vô minh. Tuy nhiên, việc phân biết pháp, dây, chân như, giải thoát - đây là bước cuối rồi. Bàn thì cũng như kiểu chả ai biết pháp cởi dây, cũng chả ai động vào cái dây đã thắt n nút kia (họ còn vứt đi 1 nơi) và tập trung lại với nhau “hí luận” giảng giải cùng nhau: Phương pháp cởi dây là như này, như kia, như nọ…. Nhưng rốt cuộc họ quên mất sợi dây họ đã vứt đi đâu rồi, cũng ko ai thử thực chứng với sợi dây xem cái phương pháp nào đúng cởi được dây… nhưng lại bàn với nhau rất triết luận và tinh tường về các phương pháp cởi dây.
Nên không có 1 kỹ năng và kỹ thuật nào trồng được sen trong nhà.
Vì Pháp Phật là pháp tu tâm. Pháp tu chuyển biến tâm lần lần (giống như cởi nút thắt sợi dây lần lượt) nên chẳng bao giờ có cách hay pháp nào mà đi cởi được những nút thắt đầu tiên (nút 1, nút 2) trước hết cả. Làm gì có pháp nào, chuyện nào làm được điều này. Bởi thế, tu pháp Phật cũng phải tu lần lần, tu tâm cũng là tu lần lần..
Với người còn ở tại gia hay ở xã hội thì phải cởi những cái nút ở xã hội ở tại gia này, cởi cho xong thì mới cởi được cái nút ở phía trong. Cởi nút tại gia tức là trả nghiệp nợ tại gia, trả nghiệp trần duyên. Trả chứ không phải vay, cởi chứ không phải thắt thêm vào. Như vậy là phải theo pháp cởi tại gia hay Pháp tu tại gia. Gọi là cư sĩ.
Khi dùng pháp tu tại gia thì người cư sĩ đừng nghĩ những gì cao siêu huyền hoặc quá kiểu 8 cái cảnh giới ở trên hay hoa sen quả sen gì… còn lâu mới thấy. Hãy cứ chuyển biến tâm (cởi dần các nút thắt dây quấn tâm và thân) .. khi mà có 1 cơ số các nút thắt thân tâm ở hồng trần được cởi thì tâm thức người tu lúc này đã chuyển biến đến 1 cấp độ nhất định và tự khắc lúc đó họ cởi đến cái nút từ bỏ gia đình nhà cửa và vật tài tình… (hình như thuận lý nhiên thành - đây chính là tu sĩ rồi)
Đó chính là sự chuyển biến tâm hay đạt các hạnh lần lần khi tu tâm, tu theo đúng các Pháp Phật… đâu có phải là ép bản thân phải từ bỏ cái gì, ép bản thân tâm buông bỏ cái gì. Mà là thuận lý thành chương, từ từ cởi bỏ và cứ thế tự nhiên buông bỏ dần cho đến khi buông bỏ một cách tự nhiên thân tình quyến thuộc và miếng ăn cái mặc..v.v. Nó rất tự nhiên và bình thường như vốn dĩ vậy. Như vốn dĩ người biết phương pháp cởi cái nút thắt sợi dây thì họ cứ cởi hết nút bên ngoài đầu tiên (những nút thắt sau cùng) lần lượt đến những nút thắt đầu tiên. Làm gì có cái gì là phải suy nghĩ (tưởng) ở đây nữa vì pháp cởi vốn dĩ như vậy. Đơn giản và tự nhiên.
Vậy Pháp tu tại gia thế nào? - Cái này thì đi tìm sư Thừa mà hỏi chứ tôi cũng đang tìm và không có 1 cái hạnh gì để thọ ký ấn chứng hay nói được.
Tuy nhiên, con đường hay Pháp cởi dây quấn thân tâm để giải thoát là vậy.
Đừng cố gắng cởi những nút thắt ở phía bên trong mà chưa cởi những nút bên ngoài. Kiểu như đi tu tứ thiền thì có tứ thiền muôn kiếp cũng không chứng và trú đặc biệt là trú sơ thiền vì sơ thiền đâu có đơn giản như thế. Chúng ta còn đang ở xã hội, thì cái chính là cởi các nút thắt xã hội, đừng thắt thêm vào. Chứ đừng hòng ngồi ở nhà với đầy nút thắt quấn thân tâm mà lại đòi tu chứng tứ thiền…
Chúng ta ở xã hội, nên mỗi giây phút đều sẽ thắt thêm những nút dây mới. Điều tinh tuý cốt lõi của giai đoạn cư sĩ hay kết quả mỗi người cư sĩ tự cần nhìn thấy ở đây là: Số nút dây cởi ra phải nhiều hơn số nút dây thắt lại theo thời gian tu. Ai tinh tấn chuyên cần thì người đó cởi với tốc độ nhanh, ai chậm chạp thì cởi lâu. Không sao cả. Cởi được thêm bao nhiêu nút thắt là họ tự thấy thân tâm nhẹ nhàng thanh thoát đi bấy nhiêu và ngay từ khi đó là họ đã tự thấy cái quả của con đường tu Phật. Sự nhiệm màu và phước báu là ngay hiện tại. Không phải ở quá khứ hay tương lai. .