Bạn không buồn là điều tốt. Thực ra có một số hiện thực phũ phàng mà đôi khi phải chấp nhận. Ví dụ hoàn cảnh sống, tình cảm gia đình, yêu đương, chống chọi với xã hội... nó làm cho tâm trí con người uẩn khúc, tâm tính theo đó mà ra, rồi hiện lên nét mặt...
Lỗi đôi khi không thuộc về bạn, nhưng bạn không bỏ qua, vượt lên, gạt đi mấy cái so đo trong thường nhật thì bạn khổ. Ngược lại, lúc làm việc, đấu tranh thì có thể hết mình... nhưng sau đó thì tâm tĩnh, lòng tĩnh, bao dung, rộng lượng...
Rèn được thì khó, chủ yếu là tự bản thân mình muốn rèn thì từ từ sẽ được...
Trên đời chẳng ai hoàn hảo. Vài dòng nhảm nhí