Em nói thật:
Em đang tự hỏi tại sao mình không hề vui trong ngày hôm qua và hôm nay?
Bởi vì:
1/ em đang tức giận. Tức giận quản lý( chủ yếu), nhân viên làm cùng.
Theo nghiệp nhân quả, tức giận là nhân của xấu xí.
Em không muốn xấu. Nhưng em không thể nào điều chỉnh được em. => Em tức giận chính bản thân em. Sau tất người mà em tức giận nhất chính là bản thân em.
Em đã cố tu tâm không tức giận mỗi ngày. Kể từ ngày hôm đi làm, em cay cú lắm anh ạ.
Nhưng em lại muốn kiểu phải tha thứ cho những kẻ xấu xa với mình. Nhưng tại sao không thể làm được?
Sao đi tu. Tu nghiệp "không nóng giận" lại khó đến như vậy?
Trong lòng em luôn luôn không thể kìm chế được như suy nghĩ:" đồ khốn nạn. Bà dám động đến tôi sao? Để xem bà sẽ làm được gì? Tôi không phải là con nhỏ hiền lành, yếu đuối mà bà muốn nói gì thì nói, làm gì thì làm đâu. Tôi nhất định sẽ không để yên cho bà.
Tưởng có chức có quyền thì muốn làm gì thì làm sao? Để xem bà sẽ làm được những gì? Tôi nhất định sẽ không để bà đắc ý đâu. Hãy đợi đấy.
Rồi lại nghĩ. Mình thật kém cỏi. Người ta làm được quản lý. Bao người phải làm được những điều lớn lao có quyền có chức.
Tại sao mình lại phải làm nhân viên quèn để người ta sai khiến vô lí như vậy chứ? Mình phải thay đổi. Phải nghĩ ra đủ cách để tiến bộ hơn. Phải vươn lên. Không thể bị như lần nào như lần này nữa.
Sống trên đời không nên để ai dám coi thường mình.
Em nghĩ lại bản thân em suốt ngày hôm qua và hôm nay. Em có ưu điểm gì thì hãy cố gắng phát huy. Còn khuyết điểm hãy khắc phục nó. Nhất định mình phải tiến bộ hơn.
Rồi em lại nghĩ. Mình sống với 1 trái tim căm giận như vậy đâu có tốt. Từ ý sinh ra hành động. Nếu làm ở đó nữa. Em không chắc mình có thể kiểm soát được bản thân.
Như đã nói, người ta tát em 1 cái. ( Theo cách bẩn thỉu).
Thì em nhất định phải tát lại 2 cái. ( Nhưng theo cách đường đường chính chính)
Nhân quả thù hận sẽ mất hết phước báo.
Nên em phải nghĩ việc. Vì em không thể hiền lành hơn. Cũng không thể cam chịu.... Cũng không thể mặc kệ.
2/ em giờ không có gì. Nhưng sống phải ngẩng cao đầu.
Tại sao em thấy mình không bằng ai? Tại sao lại kém cỏi như vậy?
Nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ vì: lối sống dựa dẫm ỷ lại gia đình.
Giờ em không sống dựa dẫm bố mẹ em nữa.không xin tiền họ nữa.
Mai em đến trả đồng phục rồi xin việc đi làm chỗ khác luôn cho có tiền.
Việc gì cũng được. Cố gắng từ con số 0 đi lên.
Mỗi ngày đều phải đi làm. Không có tiền là cuộc sống rất bí bách. Em phải tự nuôi được bản thân em.
Tất cả loại tiền: làm tóc, mỹ phẩm, quần áo, giày dép... Em sẽ không xin người nhà nữa. Tự kiếm tự tiêu.
Em coi trọng ngoại hình lắm. Nên không có tiền tiêu xài mua mấy cái đó thì em khó chịu lắm.
Không xin tiền người nhà thì tự khắc em phải đi làm không dám nghỉ việc.
Còn thù hận với bà kia.em sẽ cho nó trôi qua. Bỏ qua. Bỏ hẳn luôn. Không trả thù.
Lấy đó làm động lực để bản thân quyết tâm thay đổi.
Những nhục nhã này, sẽ không bao giờ lặp lại đâu.
Quyết tâm!

