Anh ấy nói anh ấy rất yêu tôi...
Một hôm, tôi mệt.
Tôi gói ghém anh ấy, cẩn thận cất vào túi
Sau đó, tôi ngủ.
Kẻ gian vào nhà...
Không lấy tiền...
Không lấy đồ đạc...
Nhưng lại bắt mất người tình của tôi đi rồi...
Tôi biết, kẻ gian là ai
Và người đó đã mang người tình trong túi của tôi đi.
Nhưng tôi ko tìm, cũng chẳng đòi lại.
Bởi người tình của tôi nói: anh ấy rất yêu tôi
Nếu đúng, anh ấy sẽ quay về
Nếu sai, thứ kẻ gian lấy mất…
Chỉ là 1 thứ bỏ đi...!
Mình thường thấy ngày xưa cưới nhau phần nhiều vì bố mẹ giục, vì đã 24-25 tuổi và yêu nhau đôi ba năm rồi, không trói nhau lúc đó sợ sẽ lỡ mất chuyến đò duyên, biết đâu, khi mà thời ấy 27 tuổi đã là ế…
Bây giờ những bạn trẻ cưới nhau thường điều kiện tốt hơn, đã có một số tài sản nhỏ nhoi làm của riêng, đã có tuần trăng mật, cuộc sống riêng. Mình đã gặp những người cưới nhau chỉ vì… điều kiện của anh ấy tốt quá, lương cao, có nhà riêng, không cưới còn chờ gì nữa? Cũng có người cưới vợ để kịp sinh con đầu lòng đúng vào tuổi đẹp. Có lần, khi nhận thiệp mời cưới, chú rể còn mỉm cười bảo, chúng em thích là cưới luôn, cho kịp mùa cưới. Những lý do ấy hình như chỉ có một phần là tình yêu, còn một phần, chúng ta cứ phải vội vã chạy đuổi theo cho kịp một thứ gì đó.
Lý do thực sự của một cuộc hôn nhân là gì? Bạn mong chờ những gì từ cuộc sống gia đình riêng? Hạnh phúc, niềm tin, chăm sóc nhau? Những cái đó nó mơ hồ quá, ta nói thế lại thành sáo rỗng! Lấy nhau vì tài sản, sự nghiệp, đỡ gánh nặng đời cho nhau? Những cái đó lại vật chất quá, ta ngại nói ra.
Có khi nào sau này, cưới xong mình thường đãng trí bỏ quên điện thoại ở đâu đó. Mình thường bận rộn vừa làm việc nhà vừa chạy qua ngó màn hình máy tính một tí. Thỉnh thoảng làm vỡ chén bát, nấu cháy món ăn, quên tưới nước lũ cây mình trồng, quên cả ăn đúng bữa. Mình thường xuyên đi công tác xa và 5 năm 10 năm chưa bao giờ đi công tác mà nhớ gọi điện về nhà, dù chỉ để thông báo rằng, em đã hạ cánh an toàn!
Chiều qua nhà bà chị, bà ấy vừa nấu cơm vừa nhớ ra một việc cần gấp, vội ngồi vào máy tính gõ kỳ cạch. Xong việc vào bếp, thấy ông anh rể đã từ quán bia đảo qua nhà một tí, thấy mớ rau đang nhặt dở trong bếp, ông ấy nán lại nhặt nốt mớ rau giúp vợ nấu cơm, rồi lại lẳng lặng đi ra quán. Không bao giờ ông ấy cằn nhằn sao giờ này chưa cơm nước gì, sao giờ còn ngồi đấy…
Mình ngồi thừ ra, nghĩ ngợi hồi lâu và suýt rớt nước mắt. Có thể ban đầu, mình đã chính là người phụ nữ muốn được nhận những món quà lớn lao và giá trị từ hôn nhân. Còn bây giờ, mình chỉ cần những thứ nhỏ nhoi như thế, vì biết thực ra thứ lớn lao và giá trị nhất của hôn nhân là, sau nhiều năm, người này vẫn còn có thể làm cho người kia cảm động !
-e lượm trên fb-



