Xem như tùy nhân duyên!
Nếu dùng ngôn ngữ để phản biện thì không phải không có, nhưng suy cho cùng vẫn chỉ là cái vòng luẩn quẩn. Khi nào, bản thân tự trải nghiệm thì sẽ tự ngộ. Nên việc đao to búa lớn, mỉa mai nhau cũng không phải là ý hay khi thảo luận.
Mình xưa nay chỉ Nhờ chứ không thích học tử vi hay dịch, học xong mà giữ cho riêng mình thì lại bị nói ki bo, giấu kiến thức.
Còn nói ra thì lại được cả làng cả tổng ném đá vèo vèo... Thôi, thà không biết còn hơn.
Đến bây giờ, một dòng kinh Phật còn không thuộc, chứ nói gì tới đọc - học hay nghiên cứu. Nhưng, cứ thử không cư xử đúng tron lời kinh đi... Vì sẽ mỉm cười cho qua thôi. Từ bi cũng cần phải có giới hạn, ai hiểu sẽ hiểu và ngược lại.
Trước mọi người chỉ nói mình có niềm tin vào Đạo nhưng chưa ai nói được mình là người có Đạo. Cũng như mọi người mỉa mai, đùa cợt mình cũng chịu nhường. Bản thân mình không thích bỡn cợt, tính thẳng và thật cho nên sẽ làm mếch lòng nhiều người, đối với mình được lòng ai hay mếch lòng ai mình đều xem xét lại... Đắc hay không Đắc có thật sự quan trọng? Đến giờ, mình không có nhu cầu gieo duyên giúp bất kỳ ai vì mình nhận ra: Mọi người đều tin vào Đạo nhưng lại không chấp nhận một người có Đạo. Chỉ chấp nhận khi người đó là người nổi tiếng, có tên - tuổi.
Dù mình khám phá ra năng lượng trong mình, khám phá ra con người ở đời này, kiếp này là ai thì mình lại hoan hỉ lựa chọn sống ở đời, tu ở đời và an nhiên với lựa chọn đó.
Như đức phật nói: Ta đã làm được và ta tin tất cả mọi người sẽ làm được
Vậy, mình may mắn hơn cho nên mình sẽ đợi mọi người và mở rộng cánh cửa để chào đón tất cả mọi người ở nơi mà tất cả chúng ta sẽ đến, không phân biệt màu da, tôn giáo...
P/S: Cái sự Đùa cợt nó mong manh. Bản tính mình ko thích Đùa, cơ bản là bạn Đùa mình được nhưng mình đùa lại thì các bạn lại nghĩ là Thật, giận hờn vô cớ...