Sống mà ăn nhờ người khác là một kẻ tồi,bởi một lẽ hắn chẳng bao giờ cố gắng để cuộc sống tốt hơn.Ngày xưa tôi có yêu một cô gái ,cô gái ấy có lẽ cũng chẳng yêu gì tôi.Khi năm năm yêu nhau,khi chắc một mối mới cô ấy nói tôi,này anh ,em nghĩ anh khả năng quan hệ.Thuộc trung bình ,mà là trung bình yếu.Tôi ngủ với sếp để thăng tiến,anh chẳng có giá gì cả.Tôi im lặng,vì đây là một sự đón chờ.Cô ấy yêu tôi,chủ động đến với tôi,tôi cho cô ấy cái quyền ấy
Tôi cũng khs lãng mạn,nếu không lãng mạn tôi không thể học toán.Nhưng ít khi tôi tâm sự điều này với cô ấy khi thời gian tôi và cô ấy yêu nhau.Vì tôi luôn nghĩ rằng sẽ rất khó để tôi thuyết phục cô ấy theo hướng tôi.Tôi chẳng có gì với mấy kiến thức toán của tôi,luôn phải bay bổng.như trẻ thơ để học toán.Có lẽ vậy mà tôi học toán để đi dạy,để tôi nâng niu giữ gìn một bản sắc về chuyên môn.Cách giải hay cách tiếp cận khó lẫn với một ai khác
Thời gian qua đi,cô ấy bỏ chồng 1,lấy chồng 2 có hai đứa con gái sinh đôi,tôi mừng cô ấy.Và xem lá số tử vi của cô ấy.Tôi mới ngỡ một điều,cô ấy có con riêng.Vậy con riêng ấy là ai,chắc chắn không phải là tôi.Vì từ ngày đó tôi chỉ nói chuyện cô ấy qua mạng.Cô ấy mệnh cơ âm ở dần,thì sao là người tính toán được.Nói thật ra cô ấy cũng giống tôi một vài điểm,đỗ đầu một trong vài kỳ thi.
Khi biết xem tử vi rồi,tôi không còn thấy tôi và cô ấy đúng là không có duyên.Tôi phải nói trước,chuyện tôi và cô ấy kết thúc từ 2002 rồi.Mà đến 2009 tôi mới biết võ vẽ gì bói toán.Cô ấy học lớp chuyên văn,còn tôi học lớp chuyên toán.Cô ấy thường hâm mộ tôi ,nói tôi là tiên sinh(vì dáng vẻ tôi có vẻ thư sinh)
Trải qua hơn 10 năm ,cuộc đời cũng chai sạn đi nhiều.Tôi cũng bớt đẹp trai nhiều,nhưng cái vẻ thư sinh cơ âm,vẫn còn giữ nét hao hao,cho dù vào cái tuổi bốn mươi.Tôi cứ nghĩ cái mệnh cơ âm của tôi,tại sao không giống của cô ấy nhỉ.Xin mời các cao thủ xem giúp
