Tỉnh em mất điện từ 04h sáng nay đến tận 18h tối nay mới có. Vừa mum mum bát mỳ xong
Này nhá, em cũng qua cái tuổi "nhấc lên hạ xuống" rồi. Em cũng đã có quá nhiều buồn tủi, và sau những vấp ngã (tinh thần) cũng biết tự đứng dậy rồi. Bây giờ em lạc quan lắm, vô tư lắm chứ có so đo, tính toán gì đâu?
Em cảm ơn mọi người đã đọc (ngại quá đi) và chia sẻ với em ^^
Nếu em còn so đo, cân nhắc chắc từ năm ngoái em đã chia tay rồi. Bản tính của bạn em nó thế, nói thế chứ có nói nữa cũng chả ăn thua. Em bực thì em nói 1 tràng xong rồi lại thôi, nên bạn em cũng kệ. Biết tính em nói nhiều, thương người nên cũng không nói gì. Em mà khóc trước mặt thì cái mặt anh í buồn rười rượi, có khi còn rớt nước mắt theo í. Nhưng sau đâu lại vào đấy. Em bực.
Em hỏi gì cũng nói chứ không giấu, chứ để chủ động nói thì không nói gì đâu. Em mua đồ cho còn nói mua làm gì, lãng phí anh chẳng mua cho em được gì anh nhận, anh ngại lắm. Anh í cũng đảm đang lắm, nấu nướng gọn gàng, ngon và nhanh. Ngày trước toàn đổi đi ka 3 để ngày ở nhà gặt hay đi bẫy chim (mùa này bẫy chim đấy)không thì ở nhà chăn lợn gà. Trừ những đợt phải đi họp hành bên đoàn đảng thôi. Là người nhiệt tình,giúp đỡ người khác... nên cũng có nhiều người quý và giúp đỡ lắm. Nhà làm nông nhưng cũng do quen biết nên xin được cho các em việc làm, còn xin hộ cho mấy người nữa mà có mất tiền đâu. Chỉ có mỗi chuyện t/c của mình thì cứ kệ.
Còn mẹ anh í (xấu xa lắm, hehehe) sau đợt em nói thẳng, lần đầu vào em cũng canh me lắm, sợ bà í nổi đóa lên. Cơ mà em lại không thấy gì, vẫn bình thường. Thế nên em cũng coi như chưa từng có gì xảy ra. Sau này, đối xử tử tế với em thì em còn đối xử tốt còn không ốm á, gọi con gái về mà chăm. Như đứa em dâu thứ 2 í, có cái gì ăn, cái gì ngon thì chẳng bao giờ được phần, nó bị hỏng e bé thì chẳng lấy được lời hỏi thăm. Từ ngày nó ra ở riêng, cũng thấy đối xử với nó khác khác chút. Nhưng tính em nó khác, em không nói thì thôi. Đừng để em phải nói, nói là em không nể nang gì đâu. Đến nỗi, chỉ có "cãi nhau" trên mạng mà có anh còn nói em "hất mười vạn bát muối vào mặt người ta". Công nhận, ngôn ngữ quả là con dao hai lưỡi
Bây giờ em vào nhà thì cũng bình thường thui. Vừa vào đến ngõ là em út chào to "Em chào chị dâu". Bà mẹ thì vẫn ấm ức trong bụng lắm (em kệ). Hôm trước em vào, em cứ vào là em lại đòi thịt gà (nhà nhiều gà lai chọi, chạy bộ, không ăn thì phí của dzời) thế là 2 bố con anh í lùa khắp vườn. Hết lùa đầu nhà lại lùa quanh vườn. Em nhìn cảnh í, vừa ngại nhưng cũng khoái chí lắm. Ghét mình thì mình cứ vào, cứ thịt gà ăn cho sướng chả tội gì. Em thế đấy. Nhưng em cũng biết mua quần áo, giầy dép cho bà í. Mua cho cái áo, đi đâu chơi mặc cho đẹp. Có hôm em thấy đi đám cưới nhà thông gia đi đôi giầy nhựa, hôm khác em mua cho đôi giầy da, đi chơi nhìn cho đỡ quê (mỗi cái tội hơi cao nên bà í không đi

). Các chị nào sau này mà lấy chồng thì cứ mua đồ í, đừng cho tiền. Mua đồ, có người hỏi thì nói là con dâu mua cho (nghe còn có tiếng) chứ cho tiền các bà í giấu hết, xong lại kêu chả cho cái gì. Có vẻ bà í coi em bình thường rồi, ăn xong trời lại mưa đến 20h30 thì em về. Ông bà í cứ giữ em lại ngủ nhưng em không ngủ lại. Bà í nói tỉa em "Chó Mèo toàn đi đêm" Anh bạn em bật lại luôn "Còn hơn Ngựa..."
Bố em trước đây cũng nói rồi. Lập gia đình không phải là chỉ có hai vợ chồng, nếu chỉ có hai vợ chồng thì lại quá dễ dàng. Nhưng cái cốt yếu là họ hàng 2 bên nữa. Bố em hơi khó tính nhưng cũng thương em. Bác em cũng nói "Mình phải xem mình có xinh đẹp,giỏi giang không, gia đình mình có giàu không rồi hãy đòi hỏi nhà người ta thế này thế kia" nói chung, nhà em thì không phản đối mối quan hệ này. Sau này, sướng khổ em chịu mà. Nếu không sống cùng với nhau sao biết được sướng khổ? Sướng khổ cũng là do mỗi người, chẳng biết thế nào là sướng mà thế nào là khổ nữa. Em kệ!