K đùa đâu!
Bố của 1970 cũng cỡ bự mà, nghe nói do học hành ác liệt quá nên chưa vợ (mình cũng không tin) Nhưng lấy chồng già, chồng chết trước thì mình lại có cơ hội lấy chồng 2
Vì không thích ai nên quyết không cho ai cơ hội. Cứ ai có ý định tán tỉnh là mình chạy, nên mình rất ít gặp dzai (dzai gặp mình là thích ngay) mí lại, vẫn có t/c với anh bạn mình nên không thích í mà. Đã yêu thì chỉ yêu 1 người
Mình không muốn nói xấu bạn trai mình nên giữ lại những điều không muốn nói. Chứ nói đúng ra thì mình hi sinh rất nhiều, chịu nhiều thiệt thòi (ko phải kể công) nhưng anh bạn mình, gia đình anh bạn mình lại không biết điều. Hôm nay mình vào gặp bà nội anh ấy để nhờ bà rằm này viết sớ, tụng kinh niệm phật, cầu siêu cho e bé tại mình muốn e bé được nhận họ hàng, đc về quê cha đất tổ, vì bà ở cùng bác gái ruột anh ấy nên mình cũng nói hết những gì mà bấy lâu mình nín nhịn luôn.
Thử hỏi, có người con trai nào nói sẽ dẫn bố mẹ đến thưa chuyện xong im thin thít lặn mất tăm từ trong tết đến bây giờ. Không thèm ra nhà gái đến 1 lần nào. Rồi đùng 1 cái cuối năm (chả biết năm nào) ra xin hỏi cưới. Và chắc chắn không có nhà gái nào chịu gả con gái họ luôn.
Mình chỉ nghĩ đơn giản lấy chồng lấy vợ thì dễ nhưng người vợ/người chồng ấy phải như thế nào. Lấy được người hiểu mình, quan tâm đến mình, gia đình mình đâu phải dễ. Nhưng c/đời đâu có đơn giản như mình nghĩ???
Mình đã khá lạc quan, vô tư, và cũng bỏ qua mọi chuyện. Nói hết nước hết cái, đến cả "vẽ đường cho hưu chạy" mình cũng làm rồi. Nhưng quả thật bạn mình cứng đầu cứng cổ thế nên cái Cung THê nó xấu cũng phải thôi. Nhưng nếu nói Con Vợ mà ứng trên cái Cung THê ấy thế này thế kia là hoàn toàn sai lầm, có chăng tử vi cũng chưa hoàn toàn đúng không? (mình không nói chị người yêu đầu tiên, chị này cũng ghê mà)
Chị kia thì cả họ đều chê, bà mẹ cũng chê. Còn mình thì cả họ, cả tổng ủng hộ riêng bà mẹ thì ghét. Ghê quá cũng chê, Hiền quá cũng chê. Mình không hiểu luôn í

Bà í nắm quyền ở nhà nên đuổi cả mẹ chồng đi cơ mà, may đứa em dâu ở riêng r chứ không cũng khổ với bà í.
Hôm nay mình bảo nếu rảnh thì anh lên chùa với em 1 chút, em đăng ký cầu siêu cho em bé ở trên chùa rồi. Cuối cùng 1 mình, mình đi. Mà chẳng biết cái chị kia khi biết mình hàng tháng mùng 1 ngày rằm lên chùa và hôm nay làm lễ cầu siêu có chửi mình không nữa.
Phù, mình chịu đựng đến hôm nay là hết sức rồi. Không muốn quan tâm điều gì nữa. Đang có ý định Quy y cửa phật đây, nói chung ở 1 mình nhiều khi cũng hay, mí lại mình rất thích đi chùa, không gian yên tĩnh không phải vướng bận, suy nghĩ gì. Ở chùa mình thấy thanh thản lắm.
Hôm qua mình cũng nói hết điều mình nghĩ cho bạn mình biết r. Nói chung đúng như điều mình nghĩ "Em ngủ đi" và "Im lặng" đàn ông mà không bằng 1 đứa con gái như mình thì hèn quá. Mà mình thì có phải quá đáng đâu. Mỗi cái tội tin người và thương người là không sửa được. Vì thương nên mãi không dứt khoát được, nín nhịn và chịu đựng rồi vẫn hành xác vào nhà í chơi. Dù nhà í chẳng phải tử tế gì
Thật ra, trước đây mình hay than vãn. Sau này chán chán không muốn lèm bèm nên không tham gia bất kỳ room nào. Nói xong lại quên ngay ý mà, mình không giận được lâu. Bây giờ thì chẳng muốn than vãn nữa vì mình sợ mọi người biết mình yếu đuối, biết mình không phải như vẻ bề ngoài. Bởi lúc nào trông mình cũng vô tư, lạc quan.
Thôi, mình không vào top này nữa. Đi cãi nhau có vẻ hay ho hơn nhiều

Không đi tu thì nhắm mắt gặp môi mái, ai biết được í. Số trời xe duyên mà. Và biết đâu, tự nhiên làm bà lớn... cưỡi mẹc dạo phố thì sao
