Còn khi mà tôi gặp chuyện buồn, tôi khó khăn. Tôi chỉ cần đến họ họ lắng nghe tôi khi tôi nói chuyện. Họ mất tích, nếu có nghe thì nghe kiểu nói cho có kiểu à ừ, thế à.
Tôi luôn ủng hộ họ trên con đường sự nghiệp, còn giúp họ xin được việc.
Thế rồi sao? Họ nói với tôi là coi tôi là bạn thân của họ, chị em tốt với họ. Nhưng khi tôi bán hàng, tôi bán điện thoại, tôi bán quần áo. Thì họ lại mua chỗ khác và không hề ủng hộ tôi. Giá tôi bán không phải là đắt hơn chỗ khác, giá theo thị trường thôi.
Tôi giúp họ như vậy. Rồi tôi nhận được họ mượn đồ của tôi không trả, họ vay tiền của tôi cũng không trả luôn.
Tôi không trách họ. Tôi chỉ thấy buồn vì dường như tình cảm, cũng như lòng tốt của bản thân đặt cho sai người.
Luôn cho đi và giúp đỡ bạn bè nhưng kết quả nhận lại sự dối trá. Đã vậy, còn bị nói xấu, bị ghen ghét và đố kỵ.
Thật buồn cười và khó hiểu. Những người giúp đỡ tôi, những người mua hàng cho tôi. Lại là những người tôi không hề quen biết, không phải là bạn bè của tôi.
Vậy nên, mai mốt tôi có giúp đỡ. Thì tôi sẽ giúp đỡ mọi người trong xã hội. Tôi không mong nhận lại được gì.
Còn đối với bạn bè, cứ tỏ vẻ chị chị em em thân thiết với tôi. Còn nói coi tôi là bạn thân, nói yêu quý tôi lắm. Nhưng thật ra chỉ là sự dối trá.
Xem giúp tôi cung Nô Bộc ạ!
